Vậy mà hôm nay T iểu Long lại ngồi im ru trên ghế, dáng điệu rù rù như con gà chết, lạ thật!
Chắc là nó đang bí bài tập toán thầy Hiếu mới cho về nhà hôm trước! Quý ròm nhủ bụng và rảo bước tiến lại.
Nghe tiếng động, T iểu Long giật mình quay đầu lại. Quý ròm vừa mở miệng định hỏi, T iểu Long đã nhanh nhẩu hỏi trước. Nó nhìn tướng đi khập khiễng của
Quý ròm, mắt trố lên:
- Chân mày sao vậy? Quý ròm tặc lưỡi:
- Tao vừa mới đánh nhau!
- Ðánh nhau?
Vẻ nghi hoặc của T iểu Long khiến Quý ròm đâm tự ái. Nó khịt mũi:
- Chẳng lẽ chỉ có mày mới biết đánh nhau?
- Tao đâu nghĩ vậy! - T iểu Long hạ giọng - Nhưng mày đánh nhau với ai?
Quý ròm không trả lời thẳng. Nó "nhập đề" theo kiểu "lung khởi":
- T rên đường đến nhà mày, tao gặp một con chó!
T iểu Long gục gặc đầu:
- Tao hiểu rồi! Và mày đánh nhau với nó!
- Ừ.
- Và đó là một con chó... con!
- Dẹp mày đi! - Quý ròm sầm mặt - Một con
béc-giê giống Ðức đang hoàng! Nó bay vào người tao. T hế là tao lập tức bay...
-...lên lề! - T iểu Long bất thần chen ngang. Quý ròm nghiến răng trèo trẹo:
- Bậy! Tao cũng bay vào người nó! "Ầm" một cái, con chó lăn quay, xương cổ gãy nghe răng rắc!
T iểu Long mỉm cười:
- Nó gãy cổ, còn mày thì gãy chân! Quý ròm rung rung chân: