KÍNH VẠN HOA - Trang 765

Cho đến lúc đó, Mạnh vẫn tưởng Quý ròm cố tình giễu cợt nó. Chính nó là người đầu tiên nghi vấn về những tấm hình chim ưng trên cặp sách của tụi học trò
trường Hoạ Mi nhưng từ khi tận mắt mục kích cảnh thằng Khánh bị bọn Bò T rổng Bò Lục cho "đi tàu bay" thì Mạnh đâm ra nghi ngờ chính những nghi ngờ
của mình. Vì vậy, nghe Quý ròm cứ một điều "đảng Chim Ưng" hai điều "đảng Chim Ưng", Mạnh nhột nhạt khôn tả. Nó có cảm giác nó bị nhạo báng.

Ấm ức và giận dỗi, Mạnh không thèm hỏi han nữa. Quý ròm nằm im, nó cũng nằm im. Quý ròm vờ ngủ, nó cũng vờ ngủ. Một lát Quý ròm ngủ thật, nó cũng
ngủ thật lúc nào không hay.

T iểu Long đến khi cả hai còn ngáy khò khò. Biết Quý ròm là "vua ngủ", đụng đến nó thế

nào cũng bị nó cằn nhằn nhức óc, T iểu Long

quay sang khều Mạnh, miệng kêu khẽ:

- Mạnh.

Mạnh mở mắt và khi nhận ra T iểu Long, nó chồm dậy:

- A, anh T iểu Long!

T iểu Long đưa tay lên miệng:

- Khẽ thôi! Anh Quý ròm về nhà khi nào thế?

- Hồi trưa! - Mạnh hạ giọng - Anh đi khoảng mười lăm phút thì ảnh về!

- Anh mày đi đâu thế? Mạnh tiếp tục thì thầm:

- Em hỏi ảnh nhưng ảnh không nói.

- Không nói? - T iểu Long giương mắt ếch.

- Ảnh chỉ trêu em thôi! - Mạnh nhăn nhó - Ảnh bảo là ảnh đi... truy lùng "đảng Chim Ưng".

- Tao trêu mày làm cái cóc gì! - Giọng Quý ròm đột ngột vang lên, vừa nói nó vừa ngồi bật dậy trước ánh mắt sửng sốt của T iểu Long và Mạnh - Cái vụ "đảng
Chim Ưng" do chính miệng thằng Khánh nói ra chứ đâu phải tao bịa.

- T hằng Khánh? - Miệng Mạnh há hốc.

- T hì ra vậy! - T iểu Long gật gù - T é ra hồi trưa mày bám theo thằng Khánh!

- Dĩ nhiên là vậy chứ "té ra té vô" gì nữa! - Quý ròm hừ mũi - Nếu không phải bám theo nó thì

chẳng lẽ tao chui xuống đất? T iểu Long đưa tay quẹt mũi: