Cú ném thứ hai của T iểu Long là bản sao của cú ném thứ nhất. Quả bóng đi nhanh, mạnh,
lao thẳng vào chính giữa chồng lon với một tốc độ chóng mặt.
Ba chiếc lon văng ra khỏi thanh gỗ, đập mạnh vào vách trước khi rơi xuống lăn lông lốc trên mặt đất. Lần này, quả bóng không dính vào vách nữa mà nẩy
tuốt lại đằng góc nhà khiến người đàn ông phải chân thấp chân cao đuổi theo nhặt lại.
- Cháu ném cừ lắm!
Khi đưa quả bóng cho T iểu Long, người đàn ông bật ngón tay cái lên, khen ngợi.
T iểu Long mỉm cười nhìn người chủ gian trò chơi và trong một thoáng nó chợt giật mình nhận thấy điều gì đó như là sự lo lắng thoáng hiện trong đáy mắt
người đối diện. Có lẽ ông ta sợ mình sẽ thắng cuộc! T iểu Long áy náy nhủ bụng và bất giác chùn tay lại.
Mất tập trung, cú ném thứ ba của T iểu Long chệch khỏi mục tiêu, quả bóng đập mạnh vào
thanh gỗ, bắn ngược trở lại rồi va phải cây cột đứng, lại bắn trở vào. Quả bóng xẹt qua xẹt lại nhoang nhoáng như sao xẹt khiến người đàn ông hoảng hốt ngồi
thụp xuống.
Vẻ luống cuống của người đàn ông làm nhỏ
Hạnh phì cười. Nó kêu:
- Ðứng dậy đi chú ơi! Chẳng chết chóc gì đâu! Quý ròm cũng buồn cười, nhưng cố nén. Chỉ
có T iểu Long là không cười nổi. Cú ném hụt vừa rồi khiến nó buồn vô hạn. Nó càng buồn hơn khi người đàn ông nhanh chóng trấn tĩnh nhặt lên quả bóng và
kịp với lấy hai gói mì trên quầy phần thưởng đem tới trước mặt nó:
- Cháu lấy cái này vậy nhé!
T iểu Long cầm lên hai gói mì, thiểu não quay sang Quý ròm:
- Về đi!
- Sao lại về? - Quý ròm phản đối.
Nhỏ Hạnh móc ra ba ngàn xòe trước mặt:
- Long cứ ném nữa đi! Hạnh còn tiền đây nè! T iểu Long liếc mấy tờ bạc:
- Ba ngàn thì chẳng ăn thua gì! Muốn ném năm cú phải có đủ năm ngàn kia!
- Em biếu anh hai ngàn nè!