một bài học. Mà cũng có kẻ nghe chuyện như vậy mà im thin thít chạy vào
sao, mày đúng là thằng ngu.
- Lại nữa, đằng nào cũng bị...
Hắn vừa chạy ra cửa vừa càu nhàu, Musashi trông thấy cười tủm tỉm.
- Sao hả, có phải là Dengoemon nổi đóa rồi sai dẫn ta vào để đánh một trận
không ?
- Sao ngươi biết... Thôi vào đi.
- Thì ngay lúc đầu ta đã bảo để ta vào. Ngươi đúng là kẻ ngốc.
- Thôi đủ rồi !
Musashi cở bỏ dép rơm theo chân tên gác cổng vào trong võ đường. Vừa
trông thấy bóng Musashi, một lão nhân xấn tới gần
- Ta là Shirakura Dengoemon. Các hạ có phải là Miyata Samanosuke
không, nay thỏa theo chí nguyện của các hạ mà chúng ta đấu một trận. Nào
chuẩn bị đi.
Vừa nói hắn vừa nhìn chằm chặp khuôn mặt Musashi. A thì ra kẻ này đâu
phải Sasaki Ganryu, chẳng giống tí nào. Thì ra mình nhầm. Musashi trông
thấy thất vọng nhưng nghĩ bụng kẻ này làm nhiều chuyện ác đức, đây cũng
là dịp tốt để cho hắn chừa thói hại người.
- A, các hạ là Shirakura sao. Nói là giao đấu chứ thực ra ta cũng định đến
đây dạy các hạ một bài học. Chuẩn bị đi.
Dengoemon nghe nói đùng đùng nổi giận
- Im đi, cái đó cứ để thắng thua rồi sẽ rõ. Nào !
- Ahahahaha nổi đóa rồi kìa. Nào dạy học thôi.