sàn. Nơi cửa có ba tên vệ sĩ đứng gác. Không rõ Oguruma nghĩ gì mà lén
nhặt lấy y phục Musashi rồi quay về phòng.
Lúc bấy giờ Dengoemon mình vận giáp, đầu quấn khăn, cắp bên hông giáo
cán dài chín thước.
- Đến lúc rồi, ra hiệu đi.
- Dạ.
Bọn môn nhân gõ vào cửa ba bốn lượt
- Tiên sinh Miyamoto, ngài thấy thế nào ?
Đây là mật hiệu, rồi nước nóng trong ống tuôn xối xả vào bồn. Musashi thất
kinh
- Đừng cho nước nóng nữa, như thế này đủ rồi.
Miệng vừa thét tay vừa gõ thình thịch vào cửa ra hiệu mở ra, nhưng chẳng
một lời đáp lại, cửa chẳng mở, nước nóng vẫn tiếp tục đổ ào ào.
- Đủ rồi, xin đừng cho nước nóng vào nữa.
Mặc cho Musashi gào thét, nước nóng vẫn cứ tuôn vào ào ào. Vốn chúng
định thế này sẽ nấu chín Musashi nên chẳng mấy chốc nước đã đầy bồn.
Nước quá nóng nên Musashi chẳng thể đứng vững.
- Dừng lại đi, nước đủ rồi !
Lần này ra sức đập vào cửa, gân cổ mà gào thét. Nhưng cánh cửa chẳng
động đậy, dường như bên ngoài chẳng nghe thấy gì nên nước sôi vẫn cứ
tuôn vào ào ào. Đôi chân Musashi đỏ au như thịt luộc, lúc bấy giờ mới nhớ
lại lời dặn dò của Oguruma. A thì ra là thế này sao ? Thì ra Dengoemon