- Khoan xin đừng nóng, hãy cứ chờ, xin đừng nóng nảy…
- Chẳng phải là nóng nảy, nào ra vườn nào hỡi kẻ đã phản bội lời nói của
mình.
- Xin đừng.
- Thế thì có chịu giao Heima ra không?
-Chết thật.
Tuy Munisai đã có con trưởng là Mondo, nhưng so với Heima chả khác nào
đem con sẻ sánh với phượng hoàng. Ông dự định cho Mondo giữ lại nếp
nhà Yoshioka nhưng Heima mới chính là người kế thừa sự nghiệp của ông,
của kiếm phái Yoshioka. Dù thế nào thì cũng không thể giao nó cho người
khác. Nhưng trong lúc cảm thán ông đã trót nói điều dại dột, bây giờ phải
làm sao đây? Thực là trong lòng ngỗn ngang trăm mối, nghĩ mãi vẫn không
thông.
- Nào sao lại im lặng thế? Muốn đấu một trận hay là giao Heima cho ta,
hay lời nói lúc nãy chỉ là hí ngôn?
Munisai chẳng biết tính làm sao. Ơn nghĩa của Buzaemon chẳng hề nhỏ
chút nào. Đến tuổi này mà không có lấy một đứa con. Anh hùng hào kiệt
trong thiên hạ vẫn thường phải lo về khoảng này. Nghĩ lại thì thấy
Buzaemon thật tội nghiệp, trong lòng Munisai cũng bắt đầu dao động.
- Quan bác Miyamoto, tôi sẽ giao Heima.
- Ồ ồ , đồng ý giao cho ta hả? Xin đa tạ. Yoshioka Tarou Zaemon Munisai,
các hạ quả là người khảng khái, Miyamoto Buzaemon này rất cảm phục.
Hết nâng lên rồi lại hạ xuống, thực là một ông già lẩn thẩn.
- Heima con lại đây.
- Vâng.