mùa quả chín rất sai. Đứa bé trên lưng con cứ nằng nặc đòi xin hái, con
không thể trèo lên được nên đã nhặt lấy viên đá mà ném cho trái rụng . Ai
ngờ viên đá bay vào bên trong võ đường và trúng vào đầu một đệ tử của
Sasaki là Oshida Sakichi, đấy là nguyên nhân của mọi ồn ào.Rồi tên Oshida
đó cùng hai người nữa là Aoyama Bunpei, Sawada Moku Zaemon ra ngoài
hỏi vì cớ gì mà ném đá. Con nghe nói ba tên này là đệ tử thân tín bên cạnh
Sasaki. Bọn đó thực chẳng biết lý lẽ gì, xin lỗi mãi mà chúng chẳng nghe,
nhất quyết mang đứa bé vào nhốt lại. Cho dù là đứa bé của quán trọ nhưng
cũng không thể bỏ mặc, con tức tốc chạy về bẩm báo chuyện này với lão
gia. Đúng là lão gia người thật nhân từ, tuy chỉ là chuyện do gia nhân gây ra
nhưng người không thể bỏ mặc nên đã tự thân đến võ đường Sasaki nói
chuyện xin trả đứa bé về. Nhưng ngược lại Sasaki đã không nghe, còn nói
võ sĩ gặp võ sĩ cứ nằng nặc xin giao đấu một trận. Lão gia ngài nói thân
mình đã có chủ, chỉ được phép trăm ngày đi điều trị nước nóng và đang trở
về Choushu,hỏi ý kiến chúa Mouri. Nếu người đồng ý thì sẽ hẹn đấu sau.
Rồi từ biệt trở về Hagi. Vì trong trận đấu thì dù bên nào thua cũng rất phiền
phức nên lão gia muốn tránh đi. Nhưng không biết Sasaki đã nghĩ gì, hắn
bẩm chuyện thi đấu với thành chủ Himeji là chúa Kinoshita Wakasanokami
Katsutoshi. Rồi chúa Kinoshita lại đến báo với chúa Mouri, đây là chuyện
ước hẹn giữa hai võ sĩ nên không thể tránh. Lão gia được chúa Mouri cho
phép nên xuất phát đến thành Himeji thi đấu với Sasaki Ganryu tại vùng
Kamejima trước sự chứng kiến của chúa Kinoshita và gia thần của ngài.
Trong trận đấu Sasaki đã bị lão gia đánh bại dễ dàng như khi chơi với trẻ
con, rồi người mau chóng trở về Hagi để khỏi phải nhận thêm lời thách đấu
lần nữa. Rồi sau đó Ganryu xin với chúa Kinoshita cho phép ba năm đi tu
hành võ nghệ, dẫn ba đệ từ là Aoyama,Sawada và Oshida rời khỏi thành
Himeji xứ Banshu.
-
Ừm..
Chắc
là
hắn
cảm
thấy
mình
còn
non
nớt.