dùng bị kích chưởng vẫn chẳng hề hấn, lão phu liền nghĩ ngay đến gã. Và
bây giờ thì hoàn toàn minh bạch, quả nhiên chính là gã. Ha ha...
Đinh Tam Liễu Tiên Tử lão thái thái nghe đến đâu ngỡ ngàng đến đấy,
cuối cùng thì nghiến răng nhìn Châu Sách:
- Cuối cùng cũng rõ chân tướng. Ngươi vì Đường gia nên đồng mưu
cùng Xuyên Cương môn có Môn chủ cũng ở họ Đường. Vậy còn phủ nhận
nữa chẳng tội của ngươi liên tay liên thủ hủy diệt Thượng Quan phủ gia?
Và sau nữa vẫn tiếp tục mưu mô xảo quyệt, chỉ suýt nữa lão thân vì tin
những toan trao truyền tuyệt kỹ cho ngươi. Châu Sách ôi là Châu Sách.
Thật tiếc cho ngươi vì lầm đường nên hôm nay không thể không mất mạng.
Lão thái thái dần tiến lại, qua sắc thái cũng đoán biết đã quyết kết liễu
Châu Sách.
Chợt Tuyết Hà từ đâu xuất hiện che chắn ngay phía trước Châu Sách:
- Hài nhi vẫn không tin Châu huynh là hạng người như nội tổ mẫu đề
quyết. Nhưng dù như vậy thì nội tổ mẫu nỡ nào quên đi sinh mạng của
chính nội tổ mẫu nhờ đâu vẫn nguyên vẹn? Mong nội tổ mẫu cân nhắc và
cạn suy.
Lão thái thái lập tức khoa tay, thi triển thủ pháp bất phàm, không chỉ đẩy
Tuyết Hà lùi ra mà còn kịp chế ngự huyệt đạo toàn thân của nàng. Lão thái
thái hậm hực gắt:
- Tiểu liễu đầu thật vô tri ngu muội. Mau cút! Cấm can thiệp vào mọi
quyết định của lão thân.
Nhưng cũng lúc đó, khi Thượng Quan Tuyết Hà sắp ngã và chạm nền đá
thì lạ thay, Châu Sách dù vẫn bị điểm huyệt chợt bất thần xuất hiện và đón
đỡ kịp thời Thượng Quan Tuyết Hà vào vòng tay.
Vù...
Lão thái thái thất kinh:
- Châu Sách ngươi...
Châu Sách đã mang Thượng Quan Tuyết Hà lao đi:
- Đừng quên Châu Sách này từng có tâm cơ như thế nào. Muốn chế ngự
huyệt đạo của tại hạ ư? Tôn giá chưa đủ tư cách. Cáo biệt!
Vút!