Vút!
Hà Khưu Bích vừa bật người lao đi thì lập tức bị Võ Lâm thập nhất hung
mười một lão nhân cùng bật người lao theo.
- Tiểu liễu đầu mau đứng lại.
- Đúng rồi, ngươi mau đứng lại và giải thích ngay thái độ thật quá khả
nghi vừa rồi của ngươi.
Vút!
Không hổ danh luôn là Võ Lâm thập nhất hung, khinh thân pháp của
mười một lão nhân cùng nhanh như nhau và có phần cao minh hơn Hà
Khưu Bích một ít, thế nên chỉ sau mười trượng cùng vận dụng khinh công
thượng thừa. Võ Lâm thập nhất hung đã vượt qua và mãn nguyện vây chặt
Hà Khưu Bích vào giữa.
Hà Khưu Bích vẫn không lộ vẻ sợ, chỉ nhăn mặt chẳng hài lòng:
- Sao đây? Định kéo tiểu nữ cùng chìm một thuyền với chư vị ư? Vậy thì
quá bất công nếu xét mọi hậu quả đều do chư vị tự gây ra, nào phải do tiểu
nữ bội ước, phá vỡ thỏa thuận từng có?
Nhị Hung cười cười:
- Nhưng thái độ lúc nãy của ngươi, vừa nói vừa lẻn lùi quả thật rất khả
nghi. Thử giải thích xem.
Hà Khưu Bích sa sầm nét mặt:
- Thuyền đang lúc chìm, tiểu nữ dù lẻn lùi hay không thì vẫn một ý là
quyết không thể để chìm cùng chư vị. Vậy mà là khả nghi ư?
Nhị Hung chợt bảo:
- Bọn ta buộc phải nghĩ vì biết đâu việc cao thủ các phái nếu thật sự bất
chợt ập đến vạn nhất lại là do ngươi gây ra thì sao? Thế nên, ngươi hãy
ngoan ngoãn ở lại, chờ xem sự thể hư thực thế nào và nếu do Đại Trạng
Nguyên giở trò thì chẳng cần đến ngươi, bọn ta thừa bản lãnh tự ứng phó.
Hay nếu muốn đi thì bọn ta cũng đi cùng ngươi. Thế nào?
Hà Khưu Bích chợt cười phá lên:
- Ý chư vị cho tiểu nữ muốn hại chư vị? Vậy thì cần gì mượn thế lực cao
thủ các phái để sau đó tự di họa lụy thân, kể như cho họ biết giữa tiểu nữ và
chư vị có liên quan. Quyết không thể như thế được. Họa do chư vị gây ra