- Hảo công phu. Vậy là lần đầu tiên ba chiêu trong Tam Thập Chưởng
Thất Tình Lục Dục được hợp lại.
- Quả may mắn. Vì không ngờ tiểu thí chủ lại là hậu nhân của một trong
những lão bằng hữu mà bọn lão nạp đã lâu không gặp. Khai thủ!
Ầm!
Tiếng chạm chấn dù vang to nhưng chỉ mới phát lên thì đã có thêm loạt
chiêu công thứ hai được nhóm kế tiếp xuất thủ thật nhanh.
Ào...
Châu Sách chưa kịp vận khởi chân lực thì đã nghe lão đạo lại quát:
- Tiếp nữa, mau!
Vù...
Lão tăng cũng đề tỉnh:
- Đúng vậy. Không được chậm. Hễ chậm là chết.
Ào...
Nhưng Châu Sách nào đã lường hết tình huống này, thế nên vừa kịp vận
khởi chân lực thì nhị kình của nhị lão đạo tăng đã phải chấn chạm vào hợp
lực của nhóm mặt trắng thứ hai.
Ầm!...
Dù vậy, nhờ có phần chậm tay nên giờ đây chợt có dịp cho một mình
Châu Sách xuất thủ ngay, đúng vào lúc phát hiện nhóm tiếp theo chực tiến
chiêu công:
- Đỡ này!
Thật lạ cho cung cách xuất chiêu lần này của Châu Sách. Đấy là song thủ
của Châu Sách đẩy loạn, nhanh hơn nhịp thoi đưa, xuất kích hết lượt này
đến lượt khác, cơ hồ liên hoàn và nối tiếp nhau thành những mười chiêu
công hữu biệt.
Ào...
Thoáng có cơ hội để đổi hơi chờ đối phó tiếp tục đấu pháp xa luân chiến
của Thập Điện U Minh Bách Tiên Náo Diêm La của những đối thủ mặt
trắng, lão đạo Võ Dương vội suýt xoa:
- Hảo công phu. Nhất là càng mục kích thì rốt cục càng không đoán hiểu
xuất thân lai lịch thật của tiểu thiếu hiệp là thế nào. Vô lượng thọ Phật.