mọi diễn biến ấy chỉ xảy đến cho duy nhất một người. Tiểu tử ngươi chính
là Châu Sách?
Châu Sách thêm chấn động và thán phục. Dù vậy, vì đã có sẵn chủ ý,
Châu Sách nhân lúc đối phương chấn động mải kêu vội lướt tới nhanh hơn
nữa và cũng bằng công phu Du Phong quyết tiếp cận gần hơn, càng gần
vàng tốt:
- Còn lão. Ta đề quyết lão chính là Đại Trạng Nguyên. Vậy có nhớ lần vì
cần cứu Hà Khưu Bích, chính ta đã làm lão một phen chạy vỡ mật chăng?
Đang sắp sửa được tiếp cận thật gần. Châu Sách thoáng thất vọng vì một
phản ứng quá bất ngờ của đối phương. Đó là đối phương vừa giãy ra vừa
cáu gắt ầm ĩ:
- Chớ nói nhảm. Dù là Đại Trạng Nguyên cũng đâu đủ tư cách sánh với
lão phu? Còn ngươi tư cách gì dám bảo đã có lần làm lão phu chạy vỡ mật?
Thật hoang đường. Đỡ!
Ào...
Đang thất vọng lại thấy đối phương tận lực phát chưởng, Châu Sách
phập phồng mừng, vội tiếp tục vận dụng công phu Du Phong, vừa tìm cách
tiếp cận gần hơn vừa mau lẹ cho một tay vào bọc áo:
- Nếu thật chưa xảy ra chuyện ấy thì còn nhớ chăng những lời ta vừa
bảo, sự xuất hiện của lão là vượt ngoài mọi mong đợi? Nếu vẫn nhớ thì tốt,
vì ta có món quà này tặng lão. Xem đây. Ha ha...
Vật được Châu Sách lấy ra dù chỉ là một túi vải thì với cử chỉ đầy bất
ngờ này cũng khiến đối phương sinh nghi, lập tức vừa lùi lại vừa quật thêm
mấy kình liên tiếp nữa vào Châu Sách lẫn túi vải nọ.
Ào...
Châu Sách vẫn để toàn thân du qua du lại và vội vàng lộn ngược túi vải,
ném tất cả mọi vật bên trong về phía đối phương:
- Lão có mưu ma thủ đoạn thì ta cũng có quỷ kế tâm cơ. Để xem lão
thắng hay Thập Điện U Minh Bách Tiên Náo Diêm La trận gì đó của lão
phải bị ta tiêu diệt. Ha ha...
Ầm!