Ngỡ phen này phải chết thì vừa may Châu Sách phát hiện đã kịp chạy
đến một nơi duy nhất cần chạy đến.
Thế là Châu Sách bật người lao bừa xuống, cùng luôn mang theo hai lão
tăng đạo ở hai tay và chỗ Châu Sách lao xuống chính là chỗ đột ngột trũng
xuống, nơi Châu Sách từng phát hiện di thể bậc kỳ nhân Đại Cái Du Phong.
Vù...
Xuống đến đây, Châu Sách vội đặt nhị lão tăng đạo xuống - cả hai đều đã
hôn mê ngất lịm. Và Châu Sách dụng lực quật thật mạnh vài loạt kình vào
một chỗ sẵn hõm vào ở phần vách của đáy trũng vừa lao xuống.
Bùng!
Bùng!...
Nhờ đó Châu Sách đã khoét cho chỗ hõm thêm sâu, tạo thêm một hốc
huyệt tạm đủ cho cả ba người cùng dùng làm chỗ trú chân. Châu Sách nhấc
nhị lão tăng đạo cùng chui nhanh vào hốc huyệt.
Và sau đó, khi mọi hỏa dược tuần tự phát nổ - tạo thành chuỗi tiếng chấn
động liên tu bất tận - thì vì Hắc Lãnh Thạch Lâm cơ hồ đều bị hủy nên kể
cả chỗ trũng Châu Sách vừa lao ào xuống cũng dần bị loạn thạch rơi xuống
lấp đầy bề mặt của đáy trũng.
Ào... Ào...
Vì thế, tuy tạm an toàn nhưng từ hốc huyệt tự khoét nhìn ra, Châu Sách
có cảm nhận và tin đó là sự thật rằng bản thân cũng đang dần bị chôn sống
cũng với khắp bề mặt của đáy trũng ngày càng bị những loạn thạch phủ
dầy, đến độ tầm thị tuyến cũng dần bị che khuất, sau cùng thì chẳng còn
nhìn thấy gì nữa. Xung quanh vụt tối đen.
* * * * *
Từ một tia sáng nhợt nhạt và hiếm hoi ở xa xa chiếu len vào, Châu Sách
gắng nhìn vào nhị lão tăng đạo:
- Nhị vị tiền bối đã phần nào ổn chưa?
Đáp lại, thanh âm nhẹ nhàng và từ hòa của lão tăng Thiện Tâm vang lên
thật khẽ:
- Còn tiểu thí chủ, liệu có thể khai thông và phải mất bao lâu nữa mới
khai thông được sinh lộ từ quá nhiều loạn thạch đang che lấp cơ hồ phủ hầu