sáng ngời trong đêm để nhìn một hình hài đã hoàn toàn bất động vẫn giữ tư
thế nằm co người đúng như lúc hắn bất chợt phát hiện và không thể không
độc ác hạ sát thủ.
Sau khi buông tiếng hừ lạt, hắn lập tức xoay người tiếp tục bước đi như
thể chưa hề xảy ra bất kỳ chuyện gì khả dĩ làm hắn phải chậm chân hoặc
thậm chí quên mọi dụng ý đêm nay.
Nhưng, một lần nữa hắn đành phải dừng lại với đôi mục quang chợt phát
hiện xa xa và có phần khuất lấp ở góc tả của ngôi trang viện đồ sộ vừa thấp
thoáng phát ra tia sáng mờ.
Hắn cảnh giác đến cả nhịp hô hấp của chính hắn và thật thận trọng tiến
về phía ấy.
Khi đến đủ gần, hắn lập tức bế kín hơi thở do nhận ra quả nhiên trong
ngôi trang viện không phải mọi sinh vật đều ngủ. Ngược lại vẫn có người
còn thức. Vì thế người đó mới thắp sáng đèn khiến ánh hỏa quang phát ra,
lại bị chận bởi một lượt giấy tẩm dầu làm cho mờ lại, tạo bất ngờ cho hắn là
một trong toán dạ hành nhân đang có mưu toan bất chính với mọi người
hiện đang lưu ngụ ở trong khu trang viện này.
Nhưng bù lại, nhờ tiếp cận đủ gần nên hắn được may mắn nghe hầu như
rõ mồn một từng lời đối thoại có lẽ vẫn đang tiếp diễn giữa hai nhân vật,
chứ không chỉ có một, ở ngay phía bên trong gian phòng hãy còn thắp sáng
đèn vừa bị hắn phát hiện.
Và lúc này giọng một nam nhân đang khẽ thốt lên có phần sầu muộn từ
bên trong gian phòng sáng đèn:
- Về Kỳ Lân bảo điển chỉ là do thêu dệt. Mười phần đủ mười khắp thiên
hạ quyết chẳng ai tin. Cớ sao phu nhân cứ mãi khăng khăng, lại còn nhất
mực nài nỉ, bảo ta phải truyền Kỳ Lân võ học cho Thạch nhi?
Chuyện nài nỉ là có thực, vì lập tức có tiếng của một nữ nhân cất lên
cũng thật khẽ:
- Không phải lão gia từ lâu đã có ý định chỉ truyền thụ tuyệt kỹ cho mỗi
một mình tiểu tử cẩu tạp chủng thôi sao? Cũng chính vì thế lão gia mới
thoái thác, một hai bảo không hề đắc thủ võ học Kỳ Lân hầu dễ dàng khước