Châu Sách thở ra:
- Ta cũng hiểu. Bằng chứng là hình như y phục phía sau lưng ta từ nãy
giờ đã bị vỡ vụn dần thành tro bụi. Nhưng cũng khuyên lão hãy tiếp tục chi
trì.
- Lão phu cũng hiểu tử kỳ vậy là đã điểm. Là điều lẽ ra đã xảy đến cho
lão phu từ bốn mươi tám năm trước nếu như đừng có người đó đột ngột
xuất hiện thế mạng.
Châu Sách động tâm:
- Sao? Hạng người quỷ quyệt như lão cũng có nhân vật nguyện ý chết
thay ư? Ai vậy?
Lão Trịnh Bất Vi thở dài:
- Nói đúng hơn chính lão phu đẩy người đó vào chỗ chết. Sau này ngẫm
lại, lão phu tột cùng hối hận, quyết chuộc lỗi bằng cách tự hứa với lòng, thề
truy nguyên hung thủ, vừa báo thù cho người đó vừa tự phục hận cho bản
thân. Ngươi có biết lão Phán Quan Nhất Phất Nhất Tiễn?
- Có phải lão này ở họ Hà và từng bị lão hại để chết thay cho lão như vừa
bảo?
- Không phải. Lão Phán Quan với thuật dụng độc tột cùng cao minh, cứ
mỗi lượt phất tay là ung dung tiễn một mạng người. Hạng như lão Nhất
Phất Nhất Tiễn Phán Quan Hà Thiên Đạo đâu phải dễ để lão phu hay bất
luận ai hãm hại? Trái lại, chẳng rõ do sơ sểnh thế nào, Hà Thiên Đạo đã để
mất đi một lọ độc dược. Chính là chất độc sau đó được hung thủ dùng để
uy hiếp và buộc lão phu phải chỉ điểm lại cho y một chiêu Thất Tình Lục
Dục từng sở hữu. Cũng may lão phu kịp thoát. Và trên đường đào tẩu, lão
phu đâu ngỡ đã tự làm độc chất mau phát tác. Chỉ biết mắt mỗi lúc một
thêm mờ, tâm can thì dần nóng, đến độ khi gục ngã dù may mắn có người
phát hiện, lão phu vẫn chẳng nhận biết đấy là ai. Thế là trong cơn mê muội,
sau này mới biết đã bị dục hỏa công tâm, lão phu không những đã khiến
người đó bị thất tiết mà còn tự sang độc, làm người đó chỉ ba ngày sau phải
thảm tử.
- Dục hỏa công tâm? Là sao? Và sau khi sang độc thì thế nào? Há lẽ lão
đột nhiên vô sự?