thoảng xuất hiện những chỗ đột ngột tự hõm sâu vào và luôn được Châu
Sách tận dụng, tạm làm chỗ nghỉ ngơi sau những lúc bấu víu tay chân cẩn
trọng leo trèo không những thật vất vả khốn đốn mà còn luôn thập phần
nguy hiểm.
Với nhận định đã có ngay từ lúc đầu, đề quyết hố huyệt là do thiên tạo,
Châu Sách sau đó chẳng hề ngạc nhiên khi có một lần phát hiện như vừa
tìm thấy một chỗ hõm tuy không nhất quyết là phải sâu nhưng may thay đã
bắt gặp vài làn gió mơn man thổi.
Thật kín đáo và nhất là thêm thập phần cẩn trọng hơn trước, Châu Sách
lẳng lặng lấy ra và nhẹ bật hỏa tập theo từng nhịp thật chậm.
“Xoạch...”
Lợi dụng những lần hỏa tập chỉ được bật nhoáng lên, Châu Sách quét
nhanh đôi mục quang dò nhìn kỹ mọi cảnh quang xung quanh và phía trước
càng nhiều càng tốt.
Chợt, từ đâu đó phía sau lưng Châu Sách đột ngột bật xé lên thành chuỗi
thanh âm tợ tiếng rít gió.
“Viu...”
Châu Sách kinh tâm động phách, không thể ngỡ bản thân dù hành động
quá ư cẩn trọng đến vậy nhưng vẫn bị Hắc Minh hội phát hiện.
Châu Sách lập tức ngồi yên, tợ người vừa bị hóa đá để phập phồng chờ
đợi một hiểm họa nào đó ắt sắp xảy đến dĩ nhiên là cho bản thân.
Nhưng đáp lại nỗi lo lắng của Châu Sách lại là vài lượt những tiếng rít
gió nữa tiếp tục xuất hiện.
“Viu...”
“Viu...”
Quá kinh tâm, Châu Sách vội quay người trở lại và từ chỗ hõm sâu đang
ẩn cứ căng mắt nhìn ra ngoài, dù chẳng thấy gì ngoài màn đêm đen dày đặc
luôn hiện hữu và phủ kín khắp hố huyệt.
Chợt tai của Châu Sách bắt gặp đâu như từ tận đáy hố huyệt bỗng vang
lên vài loạt tiếng gieo chạm nặng nề.
“Huỵch...”
“Huỵch...”