phận Cung chủ, dung tha cho ngươi một lần, vì cớ ngươi đã đoái công
chuộc tội. Có chăng?
- Điều này thì...
- Thì chưa đắc thủ, đúng không? Sao vậy? Chẳng phải ta đã từng căn dặn
ngươi, nếu cần thì chớ ngại, kể cả dùng mỹ nhân kế. Vậy sao ngươi vẫn
chưa đắc thủ? Hay ngươi quên sư tổ của ngươi từng do ai mưu hại sao?
- Vẫn chưa thể minh chứng Trịnh hộ cung từng mưu hại sư tổ. Thêm
nữa, đối với bổn cung, hài nhi cũng chưa phát hiện ở Trịnh hộ cung có bất
kỳ dấu hiệu nào toan phản bội. Nhưng nếu mẫu thân đã quả quyết như thế,
được, xin hãy cho hài nhi thêm một cơ hội nữa. Và nhất định lần này hài
nhi sẽ không để mẫu thân thất vọng.
- Cơ hội nữa ư? Muộn rồi. Thật sự đã muộn rồi.
- Sao vậy, mẫu thân? Phải chăng ý ám chỉ Trịnh hộ cung, lão đã...
- Ngươi còn nói nữa ư? Vì càng nghe ngươi nói, có biết chăng ta càng
tuyệt vọng. Bởi lão Trịnh một khi đã chết rồi thì khắp trần đời này làm gì
có thêm kẻ thứ hai nào cũng am hiểu đúng nhất chiêu chỉ lão họ Trịnh từng
sở hữu? Và như vậy, ha ha..., ta dù mong thu thập và luyện đủ Thập Tam
Chiêu Thất Tình Lục Dục cũng chẳng còn cơ hội nào. Tất cả do ngươi, đã
không tuân thủ và sớm thực hiện theo chủ ý của ta. Ngươi thật đáng chết.
Thật là càng nói, càng ngẫm nghĩ thì ta càng hận ngươi, chán ghét đến độ
chẳng mong nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi thật vô dụng, có biết chăng
Đường Kim Phụng? Phụ thân ngươi cũng vậy, toàn bộ Đường gia của
ngươi đều như vậy, đều là một lũ vô dụng. Ha ha...
Giữa vùng loạn thạch, giọng nữ nhi giờ đã rõ là Đường Kim Phụng vụt
kêu lên:
- Sao mẫu thân lại có những lời này? Quá cay nghiệt và quá khắc bạc.
Lại còn nói như thể đã hoặc sắp có cơ hội mười mươi đắc thủ đủ cả Thập
Tam Chiêu Thất Tình Lục Dục, là điều mà mẫu thân chưa từng thổ lộ với
hài nhi tương tự? Sao vậy, mẫu thân?
Chợt có một thanh trầm vang lên thật là đột ngột:
- Thôi nào phu nhân. Đừng để ả mãi hoang mang nữa. Trái lại, đã đến lúc
phải kết thúc mọi chuyện. Cũng là kết liễu bao mối hận từng có giữa phu