- Tiểu thư nếu đang sở hữu mảnh Lân Y Giáp thì hãy cố nghĩ xem,
nhuộm huyết là thế nào? Nhưng nếu chẳng sở hữu thì...
Nàng thở hắt ra:
- Ngươi cũng quan tâm ư? Nhưng tiếc thay, e suốt kiếp này ngươi chẳng
bao giờ toại nguyện. Bởi mảnh Lân Y Giáp ấy quá nhỏ bé và...
Bỗng nàng lảo đảo:
- Ôi chao. Ta... ta...
Châu Sách kinh ngạc:
- Tiểu thư?!...
Kịp trấn định lại, Đường Kim Phụng vùng phẫn nộ, chợt nâng tay lên vỗ
vào đầu Châu Sách:
- Ngươi đã hạ độc? Thủ pháp thật cao minh, cho dù ta chỉ dùng mỗi một
hớp nước và không sao hiểu ngươi đã hạ thủ bằng cách nào. Nhưng tiếc
cho ngươi, vì ta đành phải hạ thủ ngươi trước khi... Ôi...
Nàng khuỵu xuống, dù còn tinh thần nhưng như đã lâm cảnh lực bất tòng
tâm.
Châu Sách hoang mang, chú mục nhìn nàng và bất ngờ cũng nhăn nhó
khẽ kêu:
- Ôi... Tại hạ cũng... cũng...
Bỗng có một người xuất hiện, miệng cười dài tỏ vẻ đắc ý:
- Ha ha...
Châu Sách thoạt nhìn cũng ngỡ ngàng, sau lại kêu:
- Xuân Đồng tỷ? Hay lắm. Nhưng xin tỷ mau mau giải độc cho kẻo tại
hạ... tại hạ...
Người xuất hiện chính là Xuân Đồng, một nha hoàn Châu Sách từng gặp
và quen biết lúc còn lưu ngụ ở Thượng Quan phủ gia. Nhưng Xuân Đồng
điềm nhiên đáp:
- Ngươi chớ quá lo. Bất quá tứ chi cả hai chỉ rã rượi một thời gian, đủ để
ta tuần tự kết liễu từng mạng một. Và có lẽ nên bắt đầu từ ả này trước. Ha
ha...
Xuân Đồng ung dung tiến lại gần Đường Kim Phụng và bắt đầu giở trò
thô bỉ khó hiểu là dùng tay mò khắp thân Đường Kim Phụng.