điệt nhi xuất hiện?
Đường Lệ Hoa sa sầm nét mặt:
- Có thật đều do ngươi cả chăng, Kiều Thái Ngọc? Hóa ra ngươi vẫn
không thể quên gã, dù gần đây nếu chẳng phải do gã gây cản ngại thì...
Kiều Thái Ngọc sợ hãi cất tiếng ngay:
- Mong sư phụ minh xét. Chỉ vì gần đây thái độ của Phi Thạch ngày càng
thái quá, đồ nhi tuy bất bình nhưng chẳng mảy may có cơ hội tỏ bày nên
tâm trạng mới chẳng được vui.
Đường Lệ Hoa cười lạt:
- Có thật chăng? Hay chỉ là...
Mạc lão nông chợt tự ý chen lời:
- Dám hỏi Kiều Thái Ngọc cô nương phải chăng chính là lệnh đồ? Nếu
vậy, Môn chủ nghĩ sao về lời lệnh đồ vừa nói, như có phần phù hợp với
nhận định vừa có của lão phu?
Đường Lệ Hoa xẵng giọng:
- Bổn môn trăm năm trước bị hủy diệt là do ai? Vậy nếu bổn nhân cùng
tệ điệt tuy vì tư thù, chỉ của Đường gia, đối phó lần lướt với Ngũ Đại Thế
Gia vọng tộc gồm: Lã, Lôi, Mộ Dung, Trương và Thượng Quan phủ gia,
nhưng cũng phù hợp với tôn chỉ bổn môn thì lẽ nào bị cho là hành vi thái
quá? Cả ngươi cũng nghĩ như vậy sao, Kiều Thái Ngọc?
Kiều Thái Ngọc càng thêm sợ:
- Nhưng Phi Thạch cũng đã đối phó các phái...
Đường Phi Thạch giận dữ cắt ngang:
- Nhưng Ngũ Đại Thế Gia ít nhiều cũng đều có các hậu nhân tầm sư
luyện võ ở các phái, là nguyên nhân khiến các phái gần đây luôn tìm cách
đối phó bổn môn, lẽ nào chúng ta không đối phó lại họ?
Mạc lão nông lạnh giọng bảo:
- Đối phó các phái phải danh chính ngôn thuận, dùng chân tài thực học
cùng họ ấn chứng định đoạt sự cao minh. Đường Phi Thạch ngươi đã làm
như thế chưa?
Đường Phi Thạch cười lạt: