Nữ nhân thấy vậy lập tức hồi chiêu, nhân đó vẫy xạ cực nhanh một chiêu
khác từ tay còn lại:
- Sao không dám đương trường cùng bổn cô nương chiêu chạm chiêu?
Trúng này!
Vù...
Bùng!...
Bị một kích chấn lùi, vị nương nương không sợ, trái lại vụt phát tỏa sát
khí đầy mặt:
- Ngươi là ai? Can hệ gì với mụ Đinh Tam Liễu Tiên Tử, lão thái bà ti
tiện Thượng Quan phủ gia? Hãy mau xưng danh, trước khi bổn nhân buộc
phải kết liễu ngươi để báo thù cho Đường gia. Đỡ!
Ào...
Một chiêu chấn chạm vừa nãy cũng khiến nữ nhân bật lùi. Nàng thêm
xúc nộ, lập tức thét vang:
- Chớ nói nhảm, bổn cô nương đích thị mang họ Đường, có báo thù cho
Đường gia hay không là do bổn cô nương. Ai quen biết gì mụ Đinh Tam
Liễu Tiên Tử chứ? Xem chưởng!
Vù...
Vị nương nương chấn động, vội nhảy lùi:
- Ngừng tay! Sao ngươi bảo ngươi cũng ở họ Đường?
Nhưng hành vi của vị nương nương vì trở thành cơ hội cho nữ nhân nên
nàng phấn khích xuất phát thêm chiêu công:
- Bởi cô nương là Đường Kim Phụng, như thế đã đủ chưa? Đỡ chiêu!
Ào...
Vị nương nương càng lùi xa hơn và tiếng kêu cũng khẩn trương hơn:
- Nói sao? Ngươi là Phụng nhi? Có thật ngươi là Phụng nhi, điệt nữ của
Đường Lệ Hoa ta đây chăng?
Vút!
Đường Kim Phụng ngơ ngẩn dừng lại:
- Đường Lệ Hoa? Có phải là nhị cô cô thật chăng? Nhưng nếu muốn lừa
Kim Phụng này thì...
Đường Lệ Hoa chợt chép miệng khẽ than: