- Tại hạ vẫn nhớ rất rõ chưa bao giờ tự bản thân gây mạo phạm đến bất
luận ai. Thế nên, miễn mai hậu đừng ai mạo phạm đến tại hạ thì quyết
chẳng xảy ra bất kỳ chuyện gì. Nhược bằng ngược lại, hà hà..., tại hạ từ lâu
chợt nảy sinh một cố tật, dù là bất luận ai nếu vô cớ mạo phạm thì chẳng
hiểu sao tại hạ từng rất muốn vẫn mãi mãi không quên. Quả tột cùng vô
phúc và xấu số cho kẻ nào làm tại hạ phật ý. Mong Chưởng môn hiểu cho.
Hà hà...
Công Tôn Phù Vân lo ngại:
- Vậy hiện nay kỳ thực đã có bao nhiêu nhân vật từng mạo phạm và đang
bị ngươi liệt vào loại vô phúc xấu số?
Châu Sách chợt nheo mắt:
- Kể cũng khá nhiều và lạ thay lại có sự ngẫu nhiên trùng hợp là cũng
từng ấy nhân vật hiện đang bị Đường gia quyết liệt truy nguyên báo thù.
Công Tôn Phù Vân giật mình:
- Huyết án Đường gia? Là liên can đến sở học Kỳ Lân của họ ngươi đang
sở hữu hay quả thật vì là người Đường gia nên quyết báo thù cho Đường
gia?
Châu Sách lắc đầu:
- Vậy Chưởng môn không hiểu rồi. Mối thù của Đường gia tuyệt vô can
đối với tại hạ. Chỉ tiếc, những thù nhân của Đường gia từ khi biết tại hạ
tinh thông tuyệt học Kỳ Lân, cứ luôn nảy sinh ác ý và thế là họ thiên
phương bách kế hết lần này đến lượt khác không chỉ mạo phạm mà còn
muốn lấy mạng tại hạ. Và gần đây nhất, Chưởng môn ắt chưa hề biết
chuyện này, ngoại trừ mụ âm mưu thâm độc lúc nãy nhất định đã biết là để
đối phó tại hạ một lần cho diệt tuyệt. Hắc Minh hội gồm tám nhân vật đều
là đại cao thủ, cũng đều am hiểu và sở hữu mỗi người ít nhất là năm bảy
chiêu Thất Tình Lục Dục. Họ vây công với thế lực đủ tám người, hợp nhau
lại cùng vận dụng tuyệt kỹ Thất Tình Lục Dục tạo nên một quái chiêu cực
kỳ lợi hại gọi là hợp chiêu bát thức, khiến tại hạ dù tình cờ cũng không có
lão Trịnh Bất Vi liên thủ cũng lâm cảnh ngộ mạng như chỉ mành treo
chuông. Đã vậy, không cần chờ xem hợp chiêu bát thức có đủ thu thập tại
hạ và lão Trịnh hay chưa, họ phát động cơ quan, đẩy bọn tại hạ rơi xuống