- Tại hạ không thể không sinh nghi khi phát hiện mụ quỷ trong lốt Kim
Hồ Điệp Tiên Tử luôn tỏ ra quan tâm đến tại hạ một cách quá đáng. Và
dường như mụ còn thầm thì, phụ nhĩ và còn căn dặn cách cho Chưởng môn
đối phó với tại hạ như thế nào thì phải. Đúng chăng?
Nàng bối rối và dần đỏ mặt:
- Ngươi là một gã tiểu quỷ. Há lẽ chẳng có chuyện gì qua được mắt
ngươi sao? Đúng vậy, mụ có bày kế cho ta và suýt ta thực hiện vì ngờ mụ
chính là ngoại tổ thật sự.
Châu Sách lại cười cười:
- Mụ bày kế gì?
Nàng lắc đầu quầy quậy:
- Ngươi chẳng cần biết. Huống hồ tất cả đều là chuyện đã qua, hà tất mãi
quan tâm.
Châu Sách ầm ư:
- Ừ, không quan tâm thì không quan tâm. Vì tại hạ ngại nhất là bị sa vào
mỹ nhân kế. Và đó là điều từng xảy ra cho Đường Kim Phụng, do nhận lầm
thù nhân là mẫu thân đến nỗi bị kẻ thù bày kế, bảo nàng phải luôn biết vận
dụng nữ sắc để lung lạc kẻ cần lung lạc. Kế này thật chẳng dễ đối phó.
Hừm... hừm...
Công Tôn Phù Vân vội chuyển ngay đề tài:
- Ngươi bảo lão Đại Trạng Nguyên thật ra đã và đang từng có mưu toan
gì?
Châu Sách cũng thuận theo đề tài chợt chuyển:
- Chủ ý đích thực của lão thì tại hạ chưa thể quả quyết. Nhưng đang dần
tạo nhiều chuyển biến bất lợi cho khắp võ lâm thì đây là điều tại hạ mười
phần đề quyết đủ cả mười chính là ý đồ của lão.
Nàng đăm chiêu:
- Mượn tay Phi Thạch ư? Nhưng Phi Thạch đang rắp tâm báo phục gia
thù, cũng phù hợp với chủ định của Xuyên Cương môn luôn có và từng tiến
hành. Vậy lão muốn dùng cả Xuyên Cương môn lần lượt đối đầu các phái?
Bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi. Lão muốn như vậy thật sao?
Châu Sách cũng trầm ngâm: