cùng đi còn có không ít những sư huynh đệ đồng môn cũng của những vị
thiếu gia vừa nói, thật mong cả hai nên tự lượng, muốn tốt xấu như thế nào
tùy nhị vị định đoạt.
Đường Lệ Hoa cau mày:
- Chỉ vì nghe lời mách bảo, chư vị tin ngay tất cả đều do bọn tiểu phụ ra
tay đối với Ngũ Đại Thế Gia?
Kiếm thủ nọ bật cười dài:
- Mỗ biết ngay thế nào cũng bị vặn hỏi tương tự. Vậy nếu nhị vị quá
khiếp nhược, tuy dám làm nhưng chẳng đủ đảm lược để nhận thì mỗ đây
cũng có cách, là đành khuất tất nhị vị, xin mời quá bộ đến sơn môn tệ phái
Hoa Sơn chỉ cách đây không xa. Sau đó nếu đã tra xét và nhận ra đã ngờ
sai, mỗ xin tự thỉnh tội cùng nhị vị. Chỉ e nhị vị càng không đủ đởm lược
thuận theo đề xuất này mà thôi. Ha ha...
Đường Kim Phụng không dằn được nữa, liền tự bước ra:
- Thảm án Đường gia ba năm trước may đã có người đề quyết Ngũ Đại
Thế Gia có dự phần. Không sai, vì để báo thù, chính bọn ta đã ra tay và còn
ra tay nữa cho đến kỳ tận diệt hoàn toàn bọn Ngũ Đại Thế Gia. Bọn ngươi
nếu muốn chết thì cứ xuất thủ, đừng tìm cớ đưa ta và gia cô cô đến tận phái
Hoa Sơn.
Nghe thế, mọi cao thủ xung quanh càng tăng sát khí và các loại khí giới
nhân đó cũng được họ lấy ra, tạo nên những tiếng va chạm càng đẩy cao
bầu sát khí đang ngùn ngụt.
Keng...
Chợt Đường Lệ Hoa cất cao giọng nửa gọi nửa thét:
- Biết rõ Đường Lệ Hoa ta đi về phía này, càng am hiểu mọi thảm án
Ngũ Đại Thế Gia gần đây đều do ta ra tay, ai là kẻ tỏ tường và to gan mách
bảo chuyện này, hãy chứng tỏ can trường đởm lược bằng cách mau mau
hiện thân xem nào? Ai?
Trước một trận huyết chiến thế nào cũng diễn khai vậy mà sau câu
Đường Lệ Hoa thét hỏi lạ thay chẳng xuất hiện lời nào hồi đáp.
Đường Lệ Hoa bật cười cao ngạo: