ngoãn tự thúc thủ hay còn chờ xem uy lực La Hán trận? Mau phát động. A
di đà Phật...
Chợt hiểu ngay sự thể, Châu Sách lập tức bật tung lên cao, toan lao thoát
ra ngoài nhân lúc trận La Hán chỉ mới bắt đầu phát động ắt chưa xuất lộ đủ
đầy uy lực:
- Phái Thiếu Lâm chẳng phải Không Vấn là đồng Hội chủ Hắc Minh hội.
Lẽ nào lại là Không Mục cao tăng đây?
Vút!
Ngờ đâu, với phương vị đã hờm sẵn, Không Mục cao tăng lập tức xuất
phát chưởng kình, quyết ngăn chận không cho Châu Sách có cơ hội lao ra:
- Bổn phái đang vì võ lâm chủ trì công đạo, chỉ liên can Đường gia cùng
Xuyên Cương môn, sao bỗng dưng đề cập đến Hắc Minh hội nào vậy?
Định tìm kế hạ đài và mong thoát ư? Không dễ đâu. Lui trở lại nào. A di đà
Phật...
Ào...
Châu Sách đang tư thế lăng không, thật chẳng dễ vận dụng dù là Kỳ Lân
bộ ảo diệu để lẩn tránh hầu tiếp tục lao thoát ra, đành lăng không đảo bộ
quyết tìm phương vị khác để thoát.
Vút!
Nhưng đang lăng không, Châu Sách chợt biến sắc khi phát hiện trận La
Hán quả không tầm thường, chỉ mới đó đã phát tỏa uy lực và đang làm
Đường Kim Phụng, Đường Lệ Hoa, Kiều Thái Ngọc và Bạch Quan Vịnh
cùng khốn đốn.
- A di đà Phật...
Uy lực La Hán trận dần bức dồn bốn cao thủ ba nữ một nam vào thế bị
động.
Ào...
Đường Kim Phụng dù am hiểu sở học Kỳ Lân và những năm chiêu pho
Thất Tình Lục Dục cũng vô khả vừa tự lo thân vừa ứng cứa ba người còn
lại.
Vù...
Châu Sách đành liều hạ thân xuống ngay giữa trận La Hán: