Phật nói:
Điều đó cũng giống như một ngọn đuốc thắp sáng và lửa của nó
được san sẻ sang nhiều ngọn đuốc khác mà mọi người có thể đem
đi. Và với lửa đó họ sẽ nấu thức ăn và xua tan bóng tối, trong khi
ngọn đuốc ban đầu bản thân nó vẫn còn cháy mãi như cũ. Điều đó
thậm chí vẫn như vậy với phúc lạc của đạo.
Phật đang nói những người theo đạo, họ trở thành phúc lạc, nhưng
ngay cả những người đơn giản hân hoan khi thấy nhiều người đi
theo đạo, họ cũng trở thành phúc lạc. Và không chỉ nhất thời, không
chỉ khoảnh khắc đâu - phúc lạc của họ cũng là vĩnh hằng. Thực tế,
bằng chính việc hân hoan của mình mà họ đã trở thành bạn đồng
hành. Sâu bên trong họ đã đi trên cùng cuộc hành trình; bên ngoài
sẽ tuân theo - điều đó không phải là vấn đề cơ bản.
Nhưng khi bạn kết án những người đang đi theo con đường này, khi
bạn kết án những người đang cầu nguyện, thiền, khi bạn kết án
những người bằng cách nào đó cố gắng cảm nhận và dò dẫm trong
bóng tối để tìm con đường này, bạn đang kết án bản thân mình đấy.
Bạn đang nguyền rủa mình đấy. Cánh cửa của bạn sẽ bị đóng lại,
tiềm năng của bạn sẽ vẫn còn là tiềm năng mà thôi, sẽ không bao
giờ được hiện thực hoá.
Bạn giống như hạt mầm, và nếu ai đó đã nở hoa và bừng nở, hân
hoan đi. Trong chính hân hoan đó bạn sẽ bắt đầu đâm chồi. Đừng
nói rằng không có hoa bởi vì chúng đã không xảy ra cho bạn. Nếu
bạn nói không có hoa bởi vì chúng đã không xảy ra cho bạn thì làm
sao chúng có thể xảy ra cho ai khác được...
Friedrich Nietzsche nói cùng điều đó. Ông ấy nói, 'Làm sao có thể có
thượng đế nào được? Nếu có thượng đế nào thì tôi là thượng đế.
Nếu tôi không hiện hữu, thì không thể có thượng đế nào cả. Làm
sao tôi có thể dung thứ được cho ý tưởng rằng ai đó khác là thượng
đế? Không thể được, tôi không thể cho phép ý tưởng này.' Ông ấy
nói, 'Thượng đế chết rồi, thượng đế không tồn tại.'
Nhưng thế thì con người bị bỏ lại trong quên lãng. Thế thì không có
cách nào để đi lên cả. Thế thì bạn có thể cứ già đi, nhưng bạn
không bao giờ trưởng thành, bạn không bao giờ trở thành người
trưởng thành. Nhớ lấy điều đó! Già đi không phải là trưởng thành.