nhân. Tìm ra một thầy và sống trong satsang với thầy, sống trong sự
hiện diện của thầy - và để nó là mối liên hệ cá nhân.
Tôi cho bạn tính chất sannyas. Bạn không trở thành một phần của
bất kì nhà thờ nào, bạn không trở thành một phần của bất kì đám
đông nào. Mối quan hệ của bạn mang tính cá nhân với tôi. Có hàng
nghìn sannyasin, nhưng từng sannyasin đều có liên hệ cá nhân với
tôi. Bạn không có liên hệ với sannyasin khác chút nào, nhớ lấy. Mối
quan hệ của bạn là với tôi... một cách cá nhân, một cách riêng tư.
Bạn không có quan hệ với các sannyasins như một nhóm. Không có
nhu cầu. Bạn tất cả chỉ có quan hệ với tôi một cách cá nhân, và tất
nhiên bạn có quan hệ theo cách nào đó với nhau, nhưng điều đó là
bởi vì tôi. Mối quan hệ đó là không trực tiếp, nó là thông qua tôi.
Và tôi muốn bạn trở nên ngày một cá nhân hơn. Một ngày nào đó
bạn sẽ trở thành vũ trụ, nhưng đó là hi vọng, nó chưa phải là thực
tại - chưa phải dành cho bạn. Và nếu bạn muốn làm cho nó thành
thực tại, bạn sẽ phải trở nên ngày một ý thức hơn - ý thức cao tới
mức một ngày nào đó ý thức không được cần tới nữa. Bạn đã trở
thành ý thức tới mức ý thức không còn được cần tới nữa, bạn có thể
gạt nó sang bên.
Đi và xem người say bước đi trên phố. Người đó đã làm gì? Người
đó đã làm cùng điều như vị phật. Quan sát vị phật và quan sát người
say - họ cả hai đều làm cùng một điều. Người say đã rơi vào vô thức
và trở thành một phần của vũ trụ. Người đó đã uống rượu để làm
chìm ngập ý thức và lo nghĩ, tính cá nhân của mình. Người đó đã trở
thành một phần của vô thức tập thể.
Và thế rồi có Phật, bước đi với vẻ duyên dáng, với vẻ đẹp, với sự vĩ
đại của ông ấy. Ông ấy cũng đã biến mất - nhưng không giống
người say. Ông ấy đã không tụt xuống dưới nhân loại, ông ấy đã
vượt ra ngoài nhân loại. Cả hai theo một cách nào đó là tương tự,
bởi vì cả hai đều không là cá nhân. Cho nên người say có cái gì đó
tương tự như vị phật - cả hai đều không là cá nhân. Vậy mà bạn
không thể tìm thấy được hai người ở xa nhau thế, ở các cực đoan
thế - thế mà họ lại có cái gì đó tương tự.
Hay, lấy một ví dụ khác. Patanjali nói rằng ngủ và samadhi (định),
ngủ say và samadhi, là giống nhau. Bởi vì trong samadhi cá nhân
biến mất và trong giấc ngủ say cá nhân cũng biến mất. Trong giấc