hoạt và sẽ cho bạn cực thích thú, và không ai biết điều gì xảy ra bên
trong bạn. Nhưng bạn sẽ gần như theo con chuột kia - thế thì phỏng
có ích gì mà đi làm cái gì khác nữa? Bạn sẽ tự giết chết mình.
Dục là hấp dẫn lớn đến mức nếu không có giới hạn cho nó... Thứ
nhất có giới hạn mà thân thể đặt lên nó. Con người không thể có
quá nhiều cực thích trong một ngày; nếu bạn còn trẻ, ba, bốn lần;
nếu bạn già hơn, thì một; khi bạn trở nên già hơn chút nữa, thì thậm
chí điều đó cũng trở thành khó - một lần một tuần, một tháng một
lần. Và, dần dần, thân thể bạn đặt ra biết bao nhiêu giới hạn lên điều
đó.
Đàn bà tự do hơn theo cách đó. Thân thể không có giới hạn. Đó là lí
do tại sao, trên khắp thế giới, đàn bà đã hoàn toàn bị kìm nén. Cô ấy
đã không được phép tự do; cô ấy đã không được phép tự do có cực
thích trong quá khứ - bởi vì cô ấy có thể có nhiều cực thích. Trong
vài giây cô ấy có thể có nhiều cực thích - sáu, mười hai. Thế thì
không đàn ông nào có thể thoả mãn cho đàn bà; thế thì không đàn
ông nào có khả năng thoả mãn cho bất kì đàn bà nào. Đàn bà sẽ
cần ít nhất mười hai chồng - điều đó sẽ tạo ra cực kì phức tạp.
Đó là lí do tại sao, trong nhiều thế kỉ, trong hàng nghìn năm, đàn bà
đã được nuôi dưỡng theo cách họ hoàn toàn quên mất rằng họ có
thể có cực thích. Chỉ mới trong vòng năm mươi năm nay đàn bà mới
lại bắt đầu biết cực thích là gì. Và với hiểu biết của mình, vấn đề đã
nảy sinh trên khắp thế giới. Hôn nhân như treo trên tảng đá. Hôn
nhân không thể tồn tại với đàn bà có khả năng nhiều cực thích. Và
đàn ông chỉ có khả năng một cực thích. Không thể có tương hợp
giữa hai bên. Thế thì chế độ một vợ một chồng không thể tồn tại
được. Điều đó sẽ trở thành khó khăn.
Xã hội này và hình mẫu đã tiến hoá cho tới giờ phải chịu số phận bi
đát. Con người đã xả ra năng lượng nào đó mà bao giờ cũng bị giữ
dưới kiểm soát chặt chẽ nào đó. Nhưng hấp dẫn bao giờ cũng có đó
- dù bạn kìm nén, dù bạn kiểm soát, ghép vào kỉ luật, cũng chẳng
tạo ra khác biệt gì. Hấp dẫn có đó - hai mươi bốn giờ, sâu bên dưới
như lớp nền, bản năng dục cứ đi như dòng sông chảy. Nó là sự liên
tục. Bạn có thể ăn, bạn có thể kiếm tiền, bạn có thể làm việc, nhưng
bạn đang làm mọi thứ cho dục.
Tại đâu đó, dục vẫn còn là mục tiêu... và hình mẫu này phải được
thay đổi, bằng không năng lượng của bạn sẽ cứ bị cạn kiệt đi, năng