Chương 10. Trong khi tôi đang ở đây, tận hưởng tôi
Câu hỏi thứ nhất:
Chính ước ao của các thần là thấy rằng biết bao nhiêu đàn ông và
đàn bà, hầu hết đều trẻ trung và thông minh, từ khắp trên hoàn cầu,
đã tụ tập tại đạo tràng của thầy để tìm kiếm chân lí và tôn giáo thực.
Nhưng thầy lại không đồng thời đặt nền tảng cho một tôn giáo có tổ
chức khác, lần này là một tôn giáo toàn cầu, mà sẽ lại biến thành sự
trở ngại trên con đường của chân lí và bản thân tôn giáo sao, hay là
tôn giáo có tổ chức cũng đóng một vai trò tích cực?
Điều thứ nhất và quan trọng nhất cần phải nhớ là: đừng bao giờ
nghĩ về tương lai, và đừng bao giờ bị vướng víu với quá khứ. Trong
khi tôi đang ở đây, bạn tận hưởng tôi. Trong khi tôi đang ở đây, bạn
đừng bỏ lỡ cơ hội này.
Đây là tâm trí đang giở trò. Bạn không tận hưởng tôi. Bạn không vui
mừng - bạn đang tạo ra lo nghĩ cho chính mình. Bây giờ lo nghĩ là
về tương lai - bạn là ai mà phải lo nghĩ về tương lai? Và làm sao bạn
có thể xoay xở quản lí được nó? - không có cách nào cả. Tương lai
sẽ lấy quá trình riêng của nó. Chúng ta không thể xoay xở tương lai
theo một cách chắc chắn, rằng nó phải như thế hay phải không như
thế. Mọi nỗ lực bao giờ cũng thất bại.
Phật đã cố gắng rằng không nên tồn tại bất kì tôn giáo có tổ chức
nào nhân danh ông ấy. Ông ấy đã cố gắng rằng không nên có hình
ảnh nào được tạo ra về ông ấy, nhưng lại có nhiều hình ảnh về Phật
hơn bất kì ai khác trên thế giới. Có vài ngôi đền được gọi là 'đền
nghìn Phật' - một nghìn lẻ một ảnh. Có một ngôi đền ở Trung Quốc,
một ngôi đền hang động, có mười nghìn ảnh Phật.
Ngay cả Phật cũng không thể xoay xở được điều đó. Không có cách
nào để xoay xở điều đó cả. Cách duy nhất là dùng hiện tại, và để
tương lai cho tương lai. Sẽ có mọi người; chúng ta sẽ không ở đây -
điều họ sẽ làm với lời của tôi, đấy là tự do của họ. Nếu họ muốn tạo
ra xiềng xích từ chúng, thì đấy là tự do của họ. Nếu họ muốn được
giải thoát bằng những lời này, đấy là tự do của họ. Nếu họ muốn làm