"Và khi nào bà chú ý lần đầu tiên việc ông ấy không quan tâm tới bà
về mặt thể chất?"
"Thế này," bà ấy nói, "lần đầu tiên là đêm qua - và lại sáng nay."
Ông già chín mươi tuổi, và bà vợ lo lắng về sự bất lực của ông ấy -
và bà ấy đã chú ý điều đó vào đêm qua và sáng nay nữa. Điều đó
cứ tiếp diễn - cả đời bị ám ảnh với dục, từ bắt đầu tới kết thúc.
Bạn thu lấy năng lượng bằng việc ăn thức ăn, bằng việc thở ô xi,
bằng luyện tập; bằng việc sống bạn tạo ra năng lượng. Con người là
cái máy phát. Người đó cứ liên tục tạo ra năng lượng. Và khi năng
lượng này tích luỹ vào trong bản thể bạn, thì bạn không thoải mái,
bạn muốn tống nó ra - bởi vì bạn cảm thấy như gánh nặng. Dục chỉ
được dùng như việc giảm nhẹ. Bây giờ điều này là ngu xuẩn.
Từ đầu này bạn cứ tích luỹ năng lượng, từ đầu kia bạn cứ ném nó
đi. Đây là toàn bộ cuộc sống! - thu năng lượng vào, ném năng lượng
ra; thu năng lượng vào, ném năng lượng ra. Nếu điều này chỉ có
thế, tất cả điều đó phỏng có ích gì? Tại sao người ta phải sống? Đấy
là sự lặp lại. Đấy là cái vòng luẩn quẩn. Khi năng lượng bị mất bạn
đói năng lượng; khi năng lượng có đó bạn sẵn sàng làm mất nó.
Bạn tìm mọi cách và phương tiện để làm mất nó.
Phật nói rằng đây là thứ mạnh nhất trong cuộc sống con người. Và
nếu cuộc sống được sống tương ứng theo điều này, cuộc sống là
lãng phí, là cực kì lãng phí. Chẳng cái gì phát sinh ra từ nó. Biết bao
nhiêu chạy đuổi, chẳng bao giờ đạt tới đâu cả. Biết bao nhiêu công
việc, chẳng có sự hoàn thành. Đến cuối cùng cái chết tới, và người
ta thấy tay mình trống rỗng. Đây có thể là mục đích duy nhất của
cuộc sống không? Nếu đây là mục đích duy nhất của cuộc sống,
cuộc sống không có nghĩa, thế thì cuộc sống trong bản thân nó chỉ
là ngẫu nhiên.
Một trong những nhà tư tưởng sâu sắc nhất của phương Tây là G.K.
Chesterton. Ông ấy hay nói rằng hoặc con người là thần bị sa ngã,
hoặc là con vật nào đó đã mất hoàn toàn cái đầu của nó. Chỉ có hai
khả năng: hoặc con người là thần sa ngã, hoặc là con vật nào đó đã
mất hoàn toàn cái đầu của nó. Nếu dục là tình tiết duy nhất, thì con
vật nào đó đã mất hoàn toàn cái đầu của nó. Phải có cái gì đó nhiều
hơn nó chứ. Phải có cái gì đó nhiều hơn cho cuộc sống, bằng không
nó là vô nghĩa. Bố mẹ bạn sống để cho sinh thành ra thêm vài đứa