Nhưng khi tôi nói "khi nó trở thành bậc thang hướng tới tôn giáo," tôi
chỉ ngụ ý tôn giáo thôi. Tôi không ngụ ý Hindu giáo, Ki tô giáo, Do
Thái giáo; Mô ha mét giáo, Jaina giáo, Phật giáo. Tôi không ngụ ý
điều đó. Đấy không phải là tôn giáo thật, họ đã trở thành chính trị.
Họ là những tổ chức chính trị.
Tôn giáo mang rất nhiều tính cá nhân. Tôn giáo về cơ bản là cá
nhân. Nó là biến chuyển của tâm thức cá nhân; nó chẳng liên quan
gì tới các tổ chức cả. Bạn là người Mô ha mét giáo hay Hindu giáo
hay Ki tô giáo bởi vì bạn được sinh ra trong tổ chức đó. Không ai có
thể được sinh ra trong tôn giáo. Tôn giáo phải được chọn lựa một
cách có ý thức. Trong chính chọn lựa có ý thức đó nó trở thành có ý
nghĩa; bằng không nó là vô nghĩa.
Bạn đã được nuôi lớn lên như người Ki tô giáo. Bạn không thể có
bất kì mối quan hệ cá nhân nào với Christ. Bạn không biết Christ.
Bạn chỉ biết Giáo hoàng và Nhà thờ. Mà Giáo hoàng và Nhà thờ, và
các tu sĩ, và các shankaracharyas - họ không phải là những người
tôn giáo. Họ có chính trị rất tinh tế ẩn đằng sau mình - nòi giống,
quốc gia, giáo phái. Và một khi tôn giáo trở thành tổ chức và mọi
người bắt đầu được sinh ra trong nó mà không có bất kì tiếp xúc cá
nhân nào, không có bất kì gặp gỡ cá nhân nào với thầy - khi mọi
người chỉ được sinh ra trong nó, khi tôn giáo trở thành sự ngẫu
nhiên, thì nó không còn là tôn giáo nữa. Thế thì nó trở thành một loại
thuốc phiện cho mọi người, một sự khai thác.
Cho nên tôi không ngụ ý người Do Thái, Hindu, Ki tô giáo. Tôi chỉ
ngụ ý tôn giáo. Tôn giáo không có tính từ cho nó.
Để tôi kể cho bạn một giai thoại. Nghe nó thật chăm chú vào.
Sigmund Steinberg, nhà nhập khẩu nổi tiếng các loại găng tay phụ
nữ, đến thăm theo lời mời bất thường của ông giáo sĩ của ngôi đền
của mình. Ông giáo sĩ này quá hài lòng khi gặp một giáo dân giầu
không thể tưởng được, người thường đóng góp nhiều hơn cả điều
ông ấy thiếu trong chờ đợi và nhiệt tâm tôn giáo. Tuy nhiên lần này
chuyến thăm ngôi đền là do một lí do hoàn toàn tôn giáo, nếu không
nói là bất thường hơn.
"Ông giáo sĩ," Steinberg mở đầu sau thái độ nhã nhặn thông
thường, "Tôi tới đây để gặp ông về một nhân vật gần gũi và thương
mến nhất với tôi. Con chó của tôi, con chó yêu quí của tôi, ba lần vô