sách thực sự ngụ ý gì. Không ai có thể biết được - bởi vì lời có đó,
nhưng nội dung phải do bạn trao cho.
Tôi đã nghe...
Mulla Nasruddin tới bác sĩ và nói, "Tôi rất lo nghĩ. Một tuần trước, tôi
về nhà thấy vợ tôi đang trong tay một người đàn ông khác, người
này đã nói với tôi trong lúc đi ra uống cà phê. Năm đêm sau, lại đích
xác điều đó xảy ra."
"Anh bạn quí ơi," bác sĩ nói, vậy anh cần gì bác sĩ. Anh cần luật sư
chứ."
"Không đâu," Mulla khăng khăng, "tôi cần bác sĩ thực. Tôi muốn biết
liệu tôi có uống quá nhiều cà phê không."
Bây giờ điều đó là tuỳ... cách bạn nhận điều gì đó, cách bạn diễn
giải nó. Diễn giải nhất định tới từ tâm trí bạn.
Nghe một giai thoại.
Đó là đêm trăng mật của họ, và cô dâu Do Thái đã mặc bộ áo ngủ
mỏng tang và bò vào giường, phát hiện ra anh chồng theo nhà thờ
Tân giáo đang sắp đi ngủ trên tràng kỉ. Lúc đó là tháng chay Lent,
lúc mà người Ki tô giáo dừng ít nhất một trong những việc hưởng
thú của họ.
"George ơi," cô ấy gọi, "anh không định làm tình với em sao?"
"Anh không thể làm được, em yêu," anh ta đáp, "bởi vì đó là Lent."
"Sao thế, điều đó khủng khiếp quá!" cô ấy kêu lên, buột khóc. "Làm
với ai? và bao lâu?"
Bạn hiểu không?
Bây giờ tâm trí đam mê, tâm trí thèm khát, có cách diễn giải riêng
của nó. Lời chẳng thành vấn đề gì nhiều; bạn phóng chiếu ý tưởng
của mình lên lời. Nếu bạn đang tìm cái gì đó bạn sẽ có thể thấy nó.
Nếu bạn không tìm cái gì đó bạn có thể không thấy nó. Và khuynh
hướng tự nhiên của tâm trí con người là trước hết phủ nhận rằng ai
đó đã đạt tới. Điếu đó xúc phạm tới bản ngã. Đó là lí do tại sao điều
đó lại rất khó cho bạn.
Nếu ai đó tới và nói rằng người khác, hàng xóm của bạn, là kẻ giết
người, bạn tin ngay lập tức. Bạn chẳng bận tâm về bất kì bằng