69
Chương 3:
Quyền và bổn phận của trẻ em. Quy định pháp luật bảo vệ trẻ em
Tình huống về trừng phạt thân thể và
tinh thần
H. là em gái 11 tuổi. Trong gia đình, ngoài bố, mẹ, H. còn có hai em
trai 7 tuổi và 4 tuổi. Hàng ngày, mẹ em đi làm kiếm tiền còn bố chỉ
uống rượu, chơi đề hoặc mắng chửi con. Một ngày vừa ở chợ về nhà,
thấy cậu bé 4 tuổi bị ngã thâm tím cả mặt, mẹ H. hỏi em làm sao. H.
trả lời là do em nghịch quá bị ngã va đầu vào thành giường. Tức giận,
mẹ H. lôi em ra, lột quần áo và kéo em ra đường tàu gần nhà, bắt em
nằm xuống đường ray xe lửa. H. ra sức
chống lại nhưng em quá nhỏ, gày gò
và trông như đứa trẻ lên 7 nên em
không đủ sức chống lại mẹ. Em kêu
khóc nhưng ông bố chỉ ngồi yên,
không đáp lại. Những người hàng
xóm thì đã quá quen với cảnh này
nên cũng chẳng buồn can thiệp.
Rất may, đoàn tàu Bắc – Nam đã
kịp dừng lại nên không đâm vào H.
Khi được đưa về trụ sở UBND Phường, người mẹ giải thích rằng con bà
quá hư, không chịu nghe lời, không trông em để em ngã đau nên bà
chỉ định doạ con. Tuy nhiên, trên người H. có rất nhiều vết roi và hàng
xóm thì nói rằng việc H. bị đánh là thường xuyên như cơm bữa. Công
an phường cũng chỉ lập biên bản, nhắc nhở vài câu rồi cho hai mẹ con
về vì họ nói rằng có phạt gia đình này cũng chẳng có tiền nộp vì ông
chồng bệnh kinh niên, không đi làm, tất cả chỉ trông vào bà vợ.
(Theo báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh)
Ч