tâm phúc, đương nhiên hai người nói chuyện sẽ không bị mọi người nghe
thấy.
Chỉ cần là người có mắt nhìn, lúc này sẽ không đi quấy rầy Hoàng
thượng đang an ủi Quý phi bị kinh hãi.
"Ngài mới làm loạn." Bích Đào chu miệng, kéo lấy tay áo Hoàng đế,
không chịu buông, nâng mắt nhìn hắn.
Sao Hoàng đế có bản lĩnh tranh cãi cùng vị tiểu tổ tông xinh đẹp này
được. Hơn nữa, nàng thật sự bị hoảng sợ không nhỏ, trong lòng hắn cũng lo
lắng không ít, không chừng, nói hai câu như vậy, phát tiết ra, dời đi sự chú
ý, còn tốt hơn uống canh an thần và trà an thần.
Nhưng sân thi đấu không được an tĩnh, hắn kéo bàn tay đang nắm tay
áo mình xuống, nắm ở trong lòng bàn tay: "Cần trẫm phái hộ vệ, hộ tống
nàng về cung trước không?"
"Được." Lúc này, Bích Đào ngoan ngoãn đáp lời, rốt cuộc, liên quan
đến hài tử trong bụng, nàng lại không có bản lĩnh biết trước tương lai, thời
điểm mã cầu kia bay đến phía nàng, nàng thậy sự bị hoảng sợ.
Tuy rằng đã đáp ứng xem Thọ vương thi đấu, nhưng chuyện xảy ra đột
ngột, chỉ có thể đợi sau trận đấu rồi xin lỗi.
Một góc sân cỏ, Hùng Nghiêu đang buộc lại băng vải trên đầu, nghĩ
đến chuyện vừa xảy ra, động tác hơi chậm lại, trong mắt lóe lên ánh sáng
rồi vụt tắt. Đại Nhi đã từng cho người truyền tin cho hắn, hình như trong
thư nhắc đến chính là việc này, nhưng hắn nhớ rõ chuyện này mình không
đồng ý, là Tống Lâm ... .Băng vải màu lam trên trán, một trận gió thổi qua
làm bay hai đầu nó lên, càng tôn lên dáng vẻ không tầm thường của Hùng
Nghiêu, tư thế oai hùng nóng bỏng, nhưng đáy mắt hắn lại kết một tầng
sương, theo từng bước hắn đi vào sân mà dần kết thành băng giá.