Nàng có thể khẳng định trong việc này còn nhắm đến một hoặc hai cái
vai chính khác.
Hôm qua nàng đã chú ý quan sát, ngoại trừ nàng, những người khác
đều ăn qua cháo kia. Tuy rằng không thể loại trừ khả năng có người cố ý
nhấm nháp để che dấu, nhưng nàng vẫn rất có lòng tin vào suy đoán của
mình.
Để cháo trong chén lớn, sau đó mới múc ra phân phát trước mắt bao
người như vậy, cách này thực dễ dàng làm cho người khác mất cảnh giác.
Huống chi mọi người chắc chắn đều sẽ có ý tưởng giống nhau. Đó chính là
ai có đủ bản lĩnh để thiết kế bố cục trong yến tiệc mà Hoàng Hậu nhất thời
nổi hứng đề nghị? Mà Hoàng Hậu sẽ ra tay ngay trong chính yến hội của
mình hay sao, như vậy chẳng khác nào tự mình nhận tội?
Ngược lại bởi vì suy nghĩ như thế nên nhiều người mới dễ dàng sập
bẫy.
Cho dù có là mạn tính dược cũng sẽ không hoàn toàn không phát tác
ngay lập tức. Khoảng thời gian này chỉ cần nhìn chằm chằm xem trong các
vị hậu phi ai có cử chỉ quỷ dị, thì ở mức độ nhất định thậm chí hoàn toàn có
thể chứng minh kết luận của nàng là chính xác. Cụ thể, còn muốn xem phản
ứng của người nọ sẽ như thế nào?
Hôm nay Tiết Bích Đào mặc váy áo lụa hồng thêu bươm bướm, đầu
cài trâm vàng nạm đá thạch lựu. Một thân yêu kiều lười biếng ngồi trên
chính vị trong đại sảnh.
Tiết Bích Đào nhìn ba hàng cung nhân quỳ chỉnh tề phía dưới, cười ôn
nhu nói: "Vân Hương, trước tiên ngươi nói ra hết những việc mà ngươi biết
đi."
"Vâng." Vân Hương cung kính hành lễ, sau đó mới dùng ngữ điệu nhẹ
nhàng mà bẩm báo lại toàn bộ kết quả quan sát được mấy ngày gần đây: