Nàng sợ nhất chính là cái gì?
Thân là Hoàng Hậu, Hoàng Thượng có sủng ái với nàng không không
phải là việc quan trọng nhất. Sủng hay không sủng, nàng vẫn là Hoàng Hậu
tôn quý nhất, sau khi qua đời vẫn có thế đến hưởng nhang khói ở Thái
Miếu. Nhưng nếu có người dòm ngó ngôi vị Hoàng hậu của nàng...
Lòng của Hoàng hậu căng thẳng, vị Tiết Mỹ nhân này từ khi nào lại
bắt đầu nói những lời không cố kỵ như vậy?
Hay là do nàng ta vô ý, chỉ muốn chỉ tội Mẫn Tài tử?
Tiết Bích Đào vẫn thiên chân vô tà[2] ngồi ở đó, giống như không biết
câu nói kia đã làm lòng Hoàng Hậu gợn sóng.
([2] Tâm tính ngay thật ngây thơ, không có ý xấu.)
Nhiều lần tính kế lên trên đầu nàng, dù nàng không định làm Hoàng
Hậu, nàng cũng sẽ không để nàng ta sống tốt.
Hoàng Hậu liếc mắt nhìn Tiết Bích Đào một cái. Thu hồi ánh mắt,
lạnh nhạt nghe Mẫn Tài tử vội vàng biện giải.
Sau đó lại nhíu mày, ngôn ngữ ôn hòa như cũ: "Sau khi trở về, sao
chép cung quy mười lần. Nhớ lấy, sau này không được tái phạm."
Mẫn Tài tử dạ một tiếng, trong lòng lại không cam lòng trừng mắt
nhìn Tiết Bích Đào một cái, trong miệng nói thầm: "Tự mình đa tình, ai lo
lắng cho sức khoẻ ngươi chứ! Lại nói lời nói kia cũng không phải ta nói,
hừ!" Nhưng mới vừa bị phạt, ở trước mặt Hoàng Hậu nàng cũng không
dám thể hiện thái độ, không dám ồn ào nói chuyện.
Cô mẫu hiện giờ đang thành tâm lễ Phật, mọi người đến thỉnh an cũng
không gặp. Người nhất định sẽ không ra mặt nói giúp nàng.