Mọi người lại suy nghĩ, muội muội này có phải cũng sẽ bị như thế hay
không?
Dù sao cũng là cô nương xuất thân từ cùng một nhà.
Không nghĩ tới qua hơn nửa tháng, Hoàng thượng vẫn sủng ái như cũ,
đến phi tần đã hoài thai cũng không bằng nàng ta. Tuy rằng chỉ là một
Tuyển thị nho nhỏ, lại không được sủng ái, nhưng trong bụng tốt xấu gì
cũng là huyết mạch thiên gia! Đủ có thể thấy địa vị Tiết Quý nhân ở trong
lòng Hoàng thượng.
Vì thế, cung nhân, phi tần tranh nhau nịnh hót, nhất thời khách tới như
mây, người như nước chảy, lễ vật vô số, thiếu điều muốn đạp hỏng ngạch
cửa Phương Hoa các.
Đối với việc này, Tiết Bích Đào giao cho Vân Hương và Mộ Vân cùng
nhau ra tay giải quyết, gặp phải phi tần phẩm cấp cao hơn nàng, nàng mới
tự mình tiếp đãi. Nhưng cũng là nghe hiểu mà giả ngu, làm những phi tần
muốn liên minh, muốn qua lại chỉ có thể uể oải trở về.
Vẫn là câu nói kia, minh hữu là người có khả năng đâm cho mình một
đao sau lưng nhất.
Còn muốn giao hảo với nhau, nàng thực sự không có hứng thú với
những kẻ giả mù sa mưa đó, ít nhất bọn họ cũng nên diễn bộ dáng chân
thành tha thiết chứ.
Nhưng người thông minh đều biết dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than
sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó.
Người trình diễn tốt sẽ không đến tìm nàng ngay lúc này, chỉ sợ không
chiếm được chỗ tốt cho bản thân.