"Nương nương." Uyển Hề đi trước thỉnh an, do dự nói: "Nô tỳ đã hỏi
thăm qua, hôm qua Trữ Tú Cung có thỉnh thái y, bộ dáng sốt ruột vội vã, có
lẽ là, có lẽ là đã biết rồi."
Lệ Tần nghe vậy lập tức không còn hứng thú gì nữa, nàng lật úp chén
sứ trong tay lại, thức ăn cho cá rơi hết vào trong ao. Đặt chén không vào
tay Thủy Liên, nói: "Về chính điện."
"Ngươi nói cẩn thận lại cho ta nghe." Lệ Tần ngồi trên chiếc ghế hoa
lê ở chính điện, nghiêm mặt, nói.
Uyển Hề liền đem tất cả sự việc đã nghe được nói cho Lệ Tần nghe:
"...... Sau khi Tiết Tiệp dư rời đi, An Tuyển thị liền vội vàng cho người gọi
Phương ma ma vào, ba người ở trong phòng nói nhỏ một lúc, Phương ma
ma liền đi đến chính điện Trữ Tú Cung, còn nàng thì cho cung nữ bên
người đi Thái Y Viện thỉnh thái y, nói là thấy không thoải mái, nên thỉnh
thái y đến bắt mạch. Cụ thể là không thoải mái như thế nào, thì không có
nói ra."
Cho đến bây giờ, phi tần các cung tuy rằng đối với Tiết Bích Đào
được sung ái có oán hận, nhưng lại càng để ý đến hài tử trong bụng An
Tuyển thị hơn. Dù sao cũng chỉ được thịnh sủng mấy tháng mà thôi, thánh
sủng khó giữ, chuyện sau này ai nói trước được đâu. Nhưng chuyện mang
thai này lại không giống nhau, dựa vào hài tử, nhất định sẽ khiến cho
Hoàng Thượng để mắt đến nhiều hơn một chút, cũng là cho mẹ đẻ của
hoàng tử thể diện.
Mỗi phi tần đều muốn khi về già sẽ có hài tử ở bên người. Cho nên
mỗi lần đứa nhỏ này đầu thai ở trong bụng của người khác, đều khiến cho
người ngoài ghen ghét. Mà những phi tần đã từng sinh dục sẽ không ngoại
lệ, bởi vì nguyên triều chính là triều đại lấy bản lĩnh mà định thành bại.
Giống như đương kim thiên tử, cho dù là con vợ cả do Hoàng thái hậu sinh