Ngụ ý chính là: hôm nay chủ tử ngài không vui, đừng lại tàn hại cây
non mùa xuân.
Tiết Bích Đào tự hỏi trong chốc lát, dứt khoát nói: "Không cần."
Phụng Tử xoa xoa ấn đường, thật không có cách nào với việc chủ tử
ngày càng thoải mái bày ra tính tình nóng nảy. Gần đây nàng rất là nhớ
nhung tiểu thư yếu đuối ngày trước a, ít nhất hầu hạ không vất vả như vậy.
Đang muốn đi dọn bồn hoa thứ sáu lên, liền nghe thấy tiếng bước chân
trầm ổn quen thuộc đến gần.
"Cái gì mà không cần?" Quả nhiên, là Nguyên Trưng đế.
"Hoàng thượng ~" Tiết Bích Đào vẫn là ngữ khí yêu kiều gọi người,
khuôn mặt tươi cười lại càng xinh đẹp ngọt ngào, làm Hoàng đế không khỏi
có chút tim đập thình thịch.
Không biết sao vật nhỏ lại thế này, gần đây trở nên càng ngày càng
ngọt.
Hắn ôm lấy nhân nhi [2] gần như lao tới đây, vuốt đầu nàng đo đạc
một chút, nói: "Lại cao lên rồi."
([2] nhân nhi: cách gọi yêu và sủng nịch)
Đồ quỷ này, luôn bức bách nàng ăn món có lượng protein cao, không
cao lên mới là lạ.
Huống chi nàng có bỏ thêm hai điểm "Chân dài eo thon", trong ngoài
cùng nhau tác động như thế, tự nhiên thoáng cao vài cen-ti-mét. Mặt khác,
nàng còn bỏ thêm vài điểm ở mật đào hương, khí chất ngọt ngào cùng
thanh âm mềm mại, chẳng qua hương hoa đào thì điểm số không đủ, mùi
hương mơ hồ là nghe không rõ. Nhưng tổng điểm kỹ năng đã được hai