Cũng phải đến khi Hoàng đế hạ lệnh, nàng không thể không cho hắn
mặt mũi.
Đế vương tôn quý dỗ nàng ăn nhiều hơn, đó là ban ân, nàng không thể
không nghe nha.
"Ừ, là ngươi ăn." Hoàng đế từ bỏ cùng nàng gây rối vô cớ, theo nàng
nói một câu, rồi sau đó ý xấu mà bám vào bên tai nàng cười khẽ: "Nếu là
thật sự khỏe thì liền chứng minh cho trẫm xem. Ít nhất, đừng cứ ngất xỉu,
khiến trẫm không thể tận hứng, hửm?"
Tiết Bích Đào dẫu miệng. Lại một lần chửi thầm phụ thân kia của
mình, đúng là mắt mù mà. Cẩu Hoàng đế không gần nữ sắc, heo mẹ đều có
thể lên cây.
Thời thời khắc khắc không quên dùng những lời này chọc nàng.
Quả thực là nghiện rồi.
Trên thực tế, Nguyên Trưng đế cũng xác thật cảm thấy chính mình có
chút nghiện. Hắn liền thích nhìn bộ dáng nàng vừa tức vừa vội, vừa nũng
nịu vừa bực, má thơm ửng đỏ, cổ trắng nhẹ gân, đôi mắt to tròn hắc bạch
phân minh kia nhìn thẳng qua, đẹp, thật đẹp.
Hắn cầm lòng không đậu mà vuốt ve khóe mắt nàng, khóe miệng
chậm rãi gợi lên.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Hoàng đế: Ta là cái gì của ngươi????
Tiểu Đào: Ngươi là mục tiêu nhiệm vụ của ta nha! (●ω●)