Đột nhiên, má phải truyền đến một xúc cảm mềm mại, cổ hắn bị người
ta hai tay ôm lấy. Tiết Bích Đào đứng trên giường, gắt gao đem mặt mình
tiến gần mặt hắn, rầu rĩ kêu một tiếng: "Hoàng thượng."
Ngữ điệu thật nặng nề, có thể nhìn ra tâm tình của chủ nhân không tốt.
Hắn đột nhiên cảm thấy như có một giọt chất lỏng ấm áp hòa nhập vào
cơ thể. Bình thường lúc khóc, nàng một là khóc thút thít, hai là khóc nức
nở, sau đó nũng nịu cầu hắn, mềm mại gọi tên hắn. Tất cả đều phát ra âm
thanh.
Nhưng hôm nay nàng lại không ồn không nháo, chỉ có những hạt châu
lặng lẽ rơi xuống.
Hắn mở miệng cũng không được, không mở miệng cũng không xong,
"Thiếp thân cũng biết giấc mộng kia thật cổ quái, cho nên tới giờ vẫn
chưa nói với cha mẹ." Nàng có chút khổ sở nói, rồi đột nhiên như nhớ tới
điều gì: "Nhưng Hoàng thượng thì khác. Hoàng thượng là người duy nhất
đối xử tốt với thiếp thân. Thiếp thân có gì cũng muốn được chia sẻ với
Hoàng thượng, không có ý gì khác".
"Thiếp thân thật hy vọng mình chưa từng gặp phải giấc mộng kia,
chưng từng học qua những chiêu thức kỳ quái này".
Nàng cọ mặt vào hắn, giọng nói trở nên thât chậm rãi như mang theo
tia do dự, bất an: "Hoàng thượng còn muốn ta sao?"
Nàng ngay từ đầu đã luôn vâng lời hắn, sau khi hắn sủng ái nàng thì
nàng luôn mang bộ dạng vừa ngây thơ vừa kiêu ngạo, như tờ giấy trắng bị
hắn vẽ loạn.
Hắn lại nhớ tới lời nàng đã nói: "Duy nhất".