Nhưng đã là người ở bên cạnh thánh thượng, không thiếu được chuyện
cho người của Phương Hoa các chút thể diện.
"Hắn họ Hùng?" Tiết Bích Đào hiểu ra, tiện đà hỏi thêm một câu.
Vân Lũ kinh ngạc: "Vâng, nghe nói tên là Hùng Nghiêu."
Tiết Bích Đào vịn vào vách xe, tên này vừa nghe liền cảm thấy là một
nam nhân khoẻ mạnh, cơ bắp nhưng nhìn gương mặt hắn anh tuấn, sắc mặt
lãnh đạm, không có chút nào liên quan với hình tượng nàng tưởng tượng ra.
Thật là uổng phí một mỹ nam.
Đợi an trí thỏa đáng, chúng kỵ binh đi đến phạm vi đã chọn, thu hẹp
vòng vây. Sau đó bắt chước tiếng hươu cái theo đuổi phối ngẫu, hấp dẫn
hươu đực đến.
Ngày đầu tiên tương đương với lễ khai mạc, trước săn giết động vật
hiền lành làm nóng cơ thể. Từ ngày hôm sau bắt đầu tiến dần vào trong
rừng rậm, bắt sống mãnh thú. Đương nhiên, cuối cùng cũng không thể thiếu
yến tiệc khánh công dùng để khích lệ mọi người, kiểm kê số lượng con
mồi, dựa theo số lượng chủng loại rồi khen thưởng.
Tiết Bích Đào hoạt động chân tay, cũng chuẩn bị tập luyện một chút
cho thân thể lười biếng này.
Lần trước tuy nói chọc tới bệnh chung của Hoàng Đế -- bệnh đa nghi,
nhưng điểm số kỹ năng thực quỷ dị lại tăng thêm năm điểm. Nam nhân có
lòng tham, nữ nhân luôn phải bày ra rất nhiều dáng vẻ mới có thể thu phục
được bọn họ.
Nếu có khả năng, hai loại khí chất mâu thuẫn nhất kết hợp với nhau
mới là vũ khí có lợi nhất.