Nhưng làm sao nàng ta có thể tránh thoát được sức mạnh vài người
hợp lại? Cho dù nàng ta không bằng lòng, cuối cùng cũng bị kéo đi cách xa
Hoàng đế cùng Tiết Bích Đào.
Lúc này Tiết Bích Đào đã buông xuống mặt mày, nàng cảm thấy tâm
tình có chút phức tạp, không được dễ chịu vì Khúc Hân Nhiên. Rõ ràng là
trò chơi, nhưng nhân vật sống động như vậy, giống như cảnh tượng chân
thật, làm nàng không có cách nào không diễn theo.
Một lúc sau trên đường lát đá lại khôi phục yên tĩnh, sắc mặt Hoàng đế
cuối cùng cũng có biến chuyển tốt đẹp. Hắn quay người thấy bộ dáng yên
lặng của Bích Đào, sắc môi hơi bệch, giống như còn chưa hoàn hồn từ
chuyện vừa rồi, không khỏi hỏi:" Bị dọa sợ sao?"
Tiết Bích Đào lắc lắc đầu, đem thân mình nghiêng nghiêng bên người
Hoàng đế.
Hoàng đế thuận thế dắt bàn tay lạnh lẽo của nàng, vuốt ve như lần đầu
tiên nàng thị tẩm, nhưng lại như có gì đó đã không giống nhau. Hắn nói:
"Trước đi vào đã."
"Vâng." Bích Đào lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Trong lòng Hoàng đế bỗng nhiên thấy xúc động, thời điểm bước đi vì
không để cho cũng nhân phía sau nghe thấy, giọng nói không khỏi trầm
xuống: Sao lại đứng ở chỗ này?
Bích Đào dựa người qua, cũng nhỏ giọng nói: Ban đầu, là muốn nhìn
xem một chút Hoàng thượng có tới hay không. Vành tai trắng nõn nổi lên
một tầng ửng đỏ nhàn nhạt.
Hoàng đế nắm chặt tay nàng, cũng không hỏi nhiều.
---------------------------------------------------------------------