Nàng lấy tay vòng ra sau lưng Hoàng đế, xoa xoa khối bột, nhẹ thoa
chậm đều, nhẹ nhàng vuốt đều, rồi từ từ thoa đều xung quanh lưng của
Hoàng đế.
Hoàng đế biết rõ nàng đang làm loạn, nhưng cũng tùy ý để nàng trêu
chọc khiêu khích. Qua một hồi lâu, tiếng cười của hắn dần dần trầm thấp:
"Trẫm giúp nàng tắm rửa sạch sẽ thân mình để nhận lỗi thì như thế nào?"
"Hả?" Tiết Bích Đào đang tập trung chơi xấu, nghe tiếng thì mê man
ngẩng đầu, cắn môi suy nghĩ một lúc lâu rồi mới gật gật đầu: "Được, được
a." Thật ra thì nàng vẫn chưa rõ là vì điều gì mà Hoàng đế đột ngột nói câu
như vậy.
Nhưng mà "Nhận lỗi" gì đó, cảm giác cũng không hề tồi nha.
Hoàng đế thấy nàng vì chuyên tâm quá mà bộ dáng trở nên ngây ngốc,
khuôn mặt vì hơi nước mà ửng hồng như say, đôi mắt lại rất tinh thuần.
Nhớ lại bộ dạng kiều mỵ mớm anh đào cho hắn của nàng, bụng dưới không
khỏi nóng lên, con ngươi đột nhiên trở nên thâm thúy.
"Ngoan, trước tiên giúp trẫm xoa nơi này đã." Hắn cầm tay nàng nắm
lấy chỗ nóng bỏng kia, cảm nhận được bàn tay nhỏ mềm mịn kia của nàng,
khiến da lưng của hắn đột nhiên chậm rãi căng chặt.
"Vẫn là người ta giúp Hoàng thượng sao." Tiết Bích Đào lầu bầu oán
giận nhưng phía dưới động tác lại không chậm. Bàn tay nhỏ trắng noãn như
bánh trôi nước kia dính với bột xà phòng dao động lên xuống, ngẫu nhiên
sẽ chơi đùa hai viên cầu, kích thích Hoàng đế run rẩy một hồi, một trận tê
dại truyền trong xương cốt.
Vì lực cản ở trong nước mà động tác được trong chốc lát, Tiết Bích
Đào liền cảm thấy mỏi tay không thôi.