Chỉ bằng tư sắc của các ngươi -- Tiết Bích Đào chậm rãi gác kim trong
tay xuống, giương mi, khóe mắt liếc hướng mấy người các nàng, kiêu căng
bừa bãi không cần nói, so với ngày xưa càng thêm kiều mị động lòng
người: Xác thật không thể so sánh với bổn cung.
Mấy người đang ghé tai nói thầm, nghe một câu phía trước không tự
giác giương mắt nhìn lên. Đợi khi bị đuôi mắt nàng đảo qua, nội dung trong
lời nói của nàng đều ném tới sau đầu, trái tim đập Bùm bùm, thế nhưng
bỗng nhiên si ngốc hướng về, còn không đợi tỉnh thần, bị cười giễu mới
giật mình hồi tỉnh.
Nhưng nghe nàng nhẹ nhàng nở nụ cười: Cũng để bổn cung nhìn bản
lĩnh của các ngươi.
Bản, bản lĩnh? Cái bản lĩnh gì? Mấy người ngẩn ngơ.
Mẫn Tài tử phản ứng lại trước tiên, ảo não chính mình sao lại nhìn nữ
nhân này đến choáng váng. Nàng ta miễn cưỡng bày ra tư thái khinh
thường trào phúng như cũ: Không biết Trân Tần nương nương muốn nhìn
bản lĩnh gì của chúng ta?
Tiết Bích Đào bỏ lại ánh mắt lướt nhẹ, phất tay áo, lui sang bên cạnh
một bước, không nhiều lời: "Thất Tịch ngoại trừ cầu xin Chức Nữ được bàn
tay khéo léo thêu thùa, còn có thể nhìn bản lĩnh gì?" Một hành động này đã
nghiền nát trào phúng của Mẫn Tài tử.
Mẫn Tài tử có chút đoán không được, giành trước tiến lên lấy kim, che
giấu xấu hổ khó chịu trong lòng mình. Nhưng trải qua một chuyện vừa rồi,
lại bị ánh mắt khẩn thiết xem kịch vui của mọi người nhìn chằm chằm, bản
thân nàng ta ở phương diện này cũng không phải xuất sắc, dù là ngày
thường có thể xuyên qua, hiện nay nào có thể qua? Cứ mãi vê chỉ, lại đến
một lỗ cũng xuyên không qua.