Nàng cười chào hỏi với Trinh Quý tần trước, nhân chuyện lần trước
của Khúc Hân Nhiên, nên vẫn duy trì hòa thuận ngoài mặt. Tất nhiên, cũng
là vì bớt chút hành lễ. Trinh Quý tần có lẽ là đã quen với dáng vẻ này của
nàng, hay hoặc là vì chuyện đó làm nàng sinh ra rất nhiều tò mò cùng sợ
hãi, nên đối với chuyện này cũng không nhiều lời.
Người khác cũng không dám học việc làm của nàng, đều cụp mi rũ
mắt nhún người hành lễ với nàng.
Mẫn Quý nhân vẫn khoẻ chứ? Nàng dựa theo hình thức thăm bệnh
cười ngâm ngâm hỏi một câu.
Từ việc lần trước ở thủy đình nên Mẫn Quý nhân đối với nàng vẫn
canh cánh trong lòng, lúc Thất Tịch bị nàng hung hăng làm mất hết mặt
mũi ở trước mặt mọi người, bây giờ có thể nói là dương mi thổ khí [3].
([3]
扬眉吐气 (dương mi thổ khí): bộ dáng cao hứng thoải mái sau khi
bị trường kỳ áp chế.)
Chính mình một tháng chỉ được thừa sủng một lần, nhưng lại có trước
nàng ta, người liên tục được ân sủng. Nàng nhớ tới Mật Quý nhân, lại nhớ
đến Lệ tần, cảm thấy có lẽ là phi tử được sủng ái sớm đã hưởng hết ơn
trạch, nên với chuyện con nối dõi nhất định không bằng mình. Không khỏi
mừng rỡ mặt mày giãn ra.
Được sủng ái thì thế nào, còn không phải là không thể kéo dài thiên
gia huyết mạch cho biểu ca sao. Chờ đến lúc tuổi già sắc suy, tất nhiên sẽ
có người khác hơn mình. Sao có thể so được với nàng vì biểu ca mà khai
chi tán diệp. Hiện giờ vì hài tử, nên không cần so đo với nàng ta.
Vì thế nàng bày ra bộ dáng rụt rè, nói: Đa tạ Trân tần nương nương
quan tâm, thân mình thiếp thân không có gì lo ngại.