"Chủ tử!." Ba người thất kinh.
---
"Liễm Dương thế nào rồi?" Áo choàng Hoàng đế phất phơ, rảo bước
đi nhanh tiến vào nội thất, hỏi Trinh Quý tần vẻ mặt lo lắng đang ở bên
cạnh. Rốt cuộc hiện giờ dưới gối hắn chỉ có ba nam hai nữ, đích Hoàng tử
do Hoàng hậu sinh cùng nhị Công chúa do Hiền Phi nuôi dưỡng đều chết
yểu. Cho dù ngày thường thờ ơ, lúc xảy ra chuyện vẫn sẽ lo lắng quan tâm.
Huống hồ tiểu nữ nhi ngoan ngoãn đáng yêu, vẫn luôn được hắn thích,
Trinh Quý tần lấy khăn xoa khóe mắt nói: "Thái y nói tình huống
không tốt, Liễm Dương còn nhỏ tuổi, thân thể yếu đuối, nếu cứ sốt cao
không lùi, chỉ sợ là..." Nói xong trong lòng khẩn trương, trầm giọng khóc
ra tiếng.
Hoàng đế thông cảm cho tâm tình người làm mẹ của nàng, không nói
thêm gì, ngồi vào mép giường cầm lấy tay nhỏ của nữ nhi.
"Nương nương, Nghi Quý nhân, Phó Tài tử, Bùi Bảo lâm ở ngoài cửa
cầu kiến." Tố Nga nhỏ giọng tiến vào bẩm báo.
Trinh Quý tần lập tức nắm chặt khăn tay, đám hồ ly tinh này, nữ nhi
của nàng bị bệnh, các nàng còn muốn nhân cơ hội đến câu dẫn Hoàng
thượng. Bằng không tại sao sớm không tới muộn không tới, lại cố tình
Hoàng thượng vừa bước vào cửa thì các nàng liền đến.
Nàng đang muốn một tiếng đuổi về, lại có một cung nữ khác vào kính
cẩn bẩm báo: "Nương nương, Đức Phi nương nương tới thăm."
Cái này thì Trinh Quý tần không làm gì được, cho dù hiện tại nàng có
tâm muốn nuốt sống Đức Phi, vì nàng đoán nữ nhi xảy ra chuyện có quan
hệ cùng đám người Đức Phi kia, lại không dám thật sự ngăn nàng ta ở bên