"Lại không phải chính ngươi làm, đắc ý cái gì!" Thọ vương cùng nàng
nói qua, Du Nhiên các có một cung nữ châm trà là người Thái hậu cho hắn.
Rốt cuộc năm đó Thái hậu cũng không thể hoàn toàn khẳng định sau khi
Hoàng đế kế vị có gây bất lợi cho hắn hay không, cho nên nhân mạch của
Thái hậu ở trong hoàng cung có cho hắn một bộ phận để thám thính, cho
nên việc này ngay cả Hoàng đế cũng rất khó tra được.
Cho dù hôm nay Hoàng đế không có lâm thời nảy lòng tham đến Du
Nhiên các, tùy tiện một ngày, chỉ cần Nghi Quý nhân ra nghênh đón thánh
giá bày tỏ tôn kính. Cung nữ kia nương cơ hội châm trà, liền có khả năng
nhét tờ giấy vào đó. Sớm hay muộn vẫn là có thể bị Hoàng đế phát hiện.
Chỉ là bọn hắn không nghĩ cơ hội tới nhanh như vậy. Bích Đào vốn
đang nghĩ muốn đi theo xem diễn, có điều thân thủ của nàng không bằng
Thọ vương, sợ bị người phát hiện, nên từ bỏ. Còn Thọ vương, nếu hắn
không cẩn thận bị người phát hiện, chẳng phải là càng chứng thực tội danh
của Nghi Quý nhân? Còn ngóng trông cung nhân của Du Nhiên các vẫn
nên kiềm chế một chút, đừng làm cho chủ tử của bọn họ càng hãm sâu vào.
Thọ vương nghĩ thừa nước đục thả câu cũng không thú vị, không khỏi
xoa xoa cái mũi nói: "Bổn vương đều đã cống hiến chính thân mình ra để
hoàn thành đại cục cho ngươi, ngươi lại dùng loại thái độ này nói chuyện
cùng bổn vương?
"Vương gia biết chính mình đã bị cống hiến là được rồi." Bích Đào
thực thuần thiện chớp chớp mắt: "Nếu không đoán sai, Hoàng thượng lập
tức sẽ tìm Vương gia rồi 'có việc trò chuyện với nhau'."
"..." Bảo sao, khi hắn vừa mới nghe được Hoàng huynh nói 'nắm rõ'
thì cảm thấy không thích hợp.
"Vương gia, hôm nào lại mời ngươi uống rượu chưng từ hoa nhé?"
Bích Đào nói một lời uy hiếp, miễn cho hắn lâm trận bỏ chạy.