Chẳng qua tưởng tượng đến chuyện Thiên tử cũng sẽ bắt chước người
khác, Bích Đào liền cảm thấy khó khăn. Cảm thấy khả năng vẫn là trong
xương cốt gia tộc nhà bọn họ có tính tình ác liệt như thế này, chỉ là đè nén
xuống, lúc bùng nổ cũng là bùng nổ hoàn toàn.
"Hoàng thượng, người ta đang nói chính sự với người." Bích Đào thực
nghiêm túc nhìn Hoàng đế. Nàng nghe nói thai phụ xem nhiều một khuôn
mặt, hài tử sau khi sinh sẽ có điểm giống khuôn mặt ấy. Vậy nếu xem nhiều
một dạng đồ vật thì sao?
Hoàng đế kinh ngạc: "Trẫm đã bao giờ nói giỡn với nàng sao?"
Bích Đào bưng chén lên tiếp tục ăn sủi cảo, chờ sau khi ăn sạch sẽ
miếng sủi cảo trong chén, nàng lấy khăn lụa ra chấm chấm lau miệng, chậm
nửa nhịp rầm rì: "Mệt cho Hoàng thượng vẫn là phụ thân bảo bảo, bắt nạt
bảo bảo cùng nương của hắn, tính là anh hùng hảo hán gì?."
Hoàng đế nghe nàng nói một câu kì kì quái quái không khỏi bật cười.
Hắn nhìn ra sắc trời bên ngoài, gió tuyết đã sớm dừng, liền giữ chặt lấy
nương của bảo bảo hắn đang đứng dậy muốn đi: "Cứ cho là trẫm đuối lí,
nàng cũng đứng nghĩ trộm đi ngủ tiếp, hử?"
Tống ma ma nói nữ tử sau khi mang thai không thể luôn nằm trên
giường, đi lại nhiều hơn thì lúc sinh mới có thể thuận lợi. Tính tình của
Bích Đào là trời sinh lười biếng, Hoàng đế dặn dò cung nhân cũng vô dụng,
đành phải bớt thời gian tự mình bồi nàng tản bộ.
"Nào, nào có." Bích Đào đỏ mặt: "Người ta là muốn đi vào phòng lấy
áo choàng, tránh để bị cảm lạnh thôi."
Lời này nói ở đây không một người tin, Chiêu nghi nương nương
đứng đắn tự mình đi lấy áo choàng, cũng không sợ Hoàng thượng nổi giận
vì hành vi gian dối kia lôi cung nhân ra ngoài chém?