"Thế này còn nghe được." Mẫn Quý nhân lòng dạ thuận hơn, không
khỏi nhìn nàng ta nhiều hơn vài lần: "Biết ăn nói hơn Nguyên Tiên."
Nhữ Ngôn biết chủ tử nhà mình sau khi mang thai thì tâm tình thay
đổi thất thường, đối với lời này cũng không cho là đúng, nàng chậm rãi nói:
"Nguyên Tiên bị bệnh, nô tỳ mới an bài nàng ta. Nếu chủ tử không thích,
nô tỳ lại đi gọi người khác thay."
"Không cần, về sau cứ để nàng ta trang điểm cho ta." Mẫn Quý nhân
tùy ý nói, sau đó nhìn ngắm mình trong gương, đắc chí: "Nhữ Ngôn ngươi
nói xem, sau khi ta mang thai thật sự trở nên xinh đẹp hơn?"
Nhữ ngôn biết bản thân bị phái tới trợ giúp Mẫn Quý nhân, vì chính
mình tiền đồ, cho dù khinh thường cũng đến nịnh hót nàng: "Chủ tử vẫn
luôn xinh đẹp, làm gì có chuyện sau khi mang thai mới xinh đẹp chứ?"
"Ta nói mà, ta nào kém Tiết thị - hồ mị tử kia, nàng ta chỉ là ỷ vào tà
thuật bàng môn tả đạo mới được biểu ca sủng mà thôi." Mẫn Quý nhân nhớ
tới lời đồn đãi ban đầu trong cung, nhất thời nói: "Không được, chờ lát nữa
biểu ca lại đây ta phải nói rõ ràng với biểu ca, nếu không ở gần, ngày nào
đó bị nàng ta dùng vu thuật bỏ bùa cũng không biết!"
Không đợi Nhữ Ngôn phụ họa, một giọng nói trầm thấp như tiếng sấm
vang lên ở bên tai Mẫn Quý nhân: "Ngươi muốn nói cái gì với trẫm?"
Triệu Trung Tín đi theo bên cạnh nhìn chủ tử ba người dại ra, trong
lòng lại một lần thở dài. Cái tật vô thanh vô tức xuất hiện của Hoàng
thượng vẫn chưa sửa được a.
Một ngày nào đó phi tần trong cung đều sẽ bị dọa phát bệnh mất.