Hoàng đế nghe thấy câu này sắc mặt đẹp hơn chút. Hắn cũng cho rằng
bảo bối là bất đồng. Những lời này của Hiền Phi thật ra nói đến đúng trong
tâm của hắn.
Hiền Phi đang định lại nói, cổ họng có vị ngọt, một tia màu đỏ tươi tức
thì tràn ra khóe môi. Hoàng đế kinh ngạc: "Ngươi đây là..."
"Thiếp thân tự biết có hành động làm trái với luân thường đạo lý, đã
sớm tự uống thuốc. Mong một mạng đổi một mạng, cũng để an ủi linh hồn
Đại Hoàng tử nghỉ ngơi." Nàng cắn môi hàm hồ giải thích một câu, không
muốn sửa đổi đề tài, lập tức lấy hơi để nói: "Chẳng lẽ Hoàng thượng thực
sự không muốn biết vì sao Trân Chiêu nghi không giống với chúng ta sao?"
Hoàng đế không rõ nguyên do.
Nàng lặng yên rồi lặng yên mỉm cười nhìn Hoàng đế, câu chữ rõ ràng:
"Hoàng thượng không hiểu được đố kị cùng hận thù trong lòng chúng ta,
cũng sẽ không hiểu được sự để ý trong lòng chúng ta. Nàng ta không đố
không hận không oán, tự tại cô độc một mình, chẳng qua là bởi vì nàng ta
không thèm để ý." Đến đây khóe môi nàng mang theo vết máu, mỉm cười
lộ ra vẻ quỷ dị.
"Bởi vì nàng ta không thèm để ý Hoàng thượng a --" Nàng thở ra một
tiếng thở dài sâu kín, so với vừa nãy thì rõ ràng là cấp bách hơn. Bởi vì quả
thật trong lòng nàng nhận định như thế.
Cho dù không đề cập tới chuyện của Thọ vương, trong cảnh thưởng
mai yến trước kia, khi Hoàng thượng tới nàng đã nhìn thấy rõ ràng trong
mắt của Trân Chiêu nghi. Trong suốt yên tĩnh, không có nửa điểm xấu hổ
hay vui mừng.
Bây giờ nghĩ đến, cũng chỉ là giống như Sơn Chi không biết chuyện
thiếu nữ, hay đúng hơn mà nói, nàng ta thật sự giữ vững tâm của bản thân,
thế cho nên sau nửa năm liền đã thăng lên vị trí đứng đầu cửu Tần. Trong