Còn đôi mắt, nàng nhớ mang máng là một đôi mắt phượng thon dài,
khi chìm vào ham muốn tình dục thì thâm thúy nheo lại, có loại cảm giác
chống lại sự xâm nhập và tính toán.
Người này làm Hoàng đế xem như tùy tính, làm nam nhân lại là rất
nguy hiểm.
Có lẽ là nhìn quá nhập tâm, cho nên vai ngọc bị bàn tay to ôm qua mà
nàng cũng không tự biết, thẳng đến khi nghe một câu: "Rất đẹp à?" vào tai
thì nàng mới bừng tỉnh giật mình.
"Vâng." Nàng gật đầu, không có khen ngợi dư thừa cùng thêm thắt gì,
cũng không có làm nũng phản bác.
Hắn cười, ấn nàng vào trong lồng ngực.
Nàng tựa như mèo nhỏ mà cọ cọ, sau đó ngoan ngoãn rúc ở nơi đó.
"Một hồi trẫm cho người soạn chỉ, để ngươi tấn lên Tài nhân đi."
Giọng nói khi vừa tỉnh giấc có vẻ hơi khô khốc, hắn liền khụ một tiếng
hắng giọng.
Hắn nhớ rõ tỷ tỷ nàng lần đầu tiên thị tẩm liền xin ân điển này, có điều
nàng ta nói cũng rất uyển chuyển, chưa kể hắn lại lấy nàng ta ra làm bia
ngắm, tuy rằng thuật đế vương là như thế, không có gì để áy náy, nhưng
cũng có chút ý tứ xem như bồi thường, vậy nên hắn đáp ứng nàng ta.
Hiện giờ thấy nàng hầu hạ tốt, liền chủ động ban thưởng.
"Thôi đừng". Nàng vô ý thức mà bắt một sợi tóc đen nơi tay, mềm mại
mà khua vòng vòng trên má đào: "Hoàng thượng ghi tạc trong lòng, chờ
đến khi thiếp thân có thể thăng lên Mỹ nhân, lại hạ chỉ luôn một lần được
không?"